Tần Dao ngẩn ngơ, Tần Ngọc cười không được mà khóc cũng không xong: “Em bé chỉ đang ngủ thôi, em nghĩ nhiều quá rồi.”
Tần Dao chọc chọc vào má mềm mại của Minh Đô Đô, Minh Đô Đô trong giấc ngủ vẫy vẫy tay mập mạp muốn đuổi kẻ làm phiền giấc ngủ của cậu đi. Thấy Minh Đô Đô cử động, Tần Dao mới yên tâm, cậu ấy khó tin nhìn anh trai mình, cậu ấy không hiểu, tại sao có người ngủ lại giống như chết vậy.
Cậu ấy giơ hai tay lên cố gắng diễn tả: “Em đang chơi đàn, nhóc này cứ thế ngã xuống ạ.”
Cái tiếng “bịch” trọng âm này rất có hồn.
[Khán giả A: Đây chẳng phải là tôi khi đi nghe nhạc hội sao?]
[Tôi không muốn đi làm: Thật ghen tị quá, tôi đã mất ngủ mấy ngày rồi.]
[Mẹ mìn: Mấy nhóc tuổi này có giấc ngủ chất lượng cao lắm.]
Khi Minh Đô Đô tỉnh dậy lần nữa, xung quanh không có ai. Minh Đô Đô nằm trên giường nhỏ của Tần Dao, Tần Dao lớn hơn cậu hai tuổi, vì vậy giường của Tần Dao đối với cậu thực sự quá cao. Bốn phía xung quanh Minh Đô Đô đều bị chặn bởi các con thú nhồi bông, cậu di chuyển một con đi đã thở dốc, Minh Đô Đô lau trán, như thể lau mồ hôi không tồn tại, nằm xuống: “Đô Đô mệt quá trời quá đất luôn hà.”
Trên đời này không có việc gì khó, chỉ cần chịu bỏ cuộc. Minh Đô Đô nằm trên giường không chịu làm gì: “Bảo bối!”
“Bảo bối ơi!”
Cậu gọi liền mấy tiếng, Quý Miểu cũng không xuất hiện. Lúc này ba người họ đang trốn trong phòng chứa đồ, đây là nhiệm vụ đặc biệt do chương trình đưa ra, nếu Minh Đô Đô có thể tìm thấy họ trong thời gian quy định, khi đi du lịch sau này, quỹ gia đình của Quý Miểu sẽ tăng thêm một nghìn tệ và còn có một phần thưởng đặc biệt nữa.
Quý Miểu vốn định từ chối, vì anh căn bản sẽ không tham gia chuyến du lịch sau này. Nhưng đạo diễn lấy hợp đồng ra ép anh, nếu không chấp nhận sự sắp xếp của chương trình thì phải bồi thường.
Quý Miểu đành phải cúi đầu, trong lòng có chút thất vọng, cư dân mạng vẫn chưa đủ mạnh mẽ, việc liên danh yêu cầu anh rời chương trình tốt nhất nên làm lớn hơn, chương trình này muốn làm gì thì làm, anh không chịu nổi nữa rồi.
Gọi hai phút mà Quý Miểu vẫn không xuất hiện. Minh Đô Đô cũng không tức giận, cuối cùng cậu chịu đứng dậy, Minh Đô Đô chống nạnh đứng trên giường, một camera ẩn theo dõi mọi hành động của cậu.
Minh Đô Đô thở dài như ông cụ non: “Bảo bối lại chạy mất tiêu gòi.”
Thực ra cậu có chút thất vọng, cậu muốn vừa tỉnh dậy đã thấy ba bảo bối. Nhưng không sao! Đi tìm ba bảo bối cũng được!
Minh Đô Đô suy nghĩ cách xuống giường, cậu sờ sờ đầu mình, cứng quá, rồi lại sờ sờ mông mình, mềm mềm. Dùng đầu đáp xuống rõ ràng không được, vậy dùng mông thì có khả thi hơn.
Minh Đô Đô xoay người quay lưng ra mép giường, rồi bắt đầu nghiên cứu cách nào để thực hiện cú ngã mông xuống đất một cách an toàn.
Bình luận của buổi live sắp cười điên lên.
[Khán giả A: Hahaha, đừng mà bé ơi!]
[Chuyên gia nuôi con online: Nguy hiểm quá, nhanh có người ngăn lại đi!]
[Tôi không muốn đi làm: Mặc dù bây giờ không thích hợp, nhưng... hahaha, bé con ngốc nghếch buồn cười quá, đã ghi hình lại rồi, lưu giữ thành tựu lịch sử đen đủ đầy tuổi thơ.]
[Mẹ nuôi online của Minh Đô Đô: Không được cười nhóc! Đô Đô của chúng ta thông minh lắm, ít nhất là thằng bé cũng không thể dùng đầu đập xuống đất hahaha.]
[Cái mông của bạn đã bỏ nhà đi: Xem tên ID của tôi.]
Nhân viên vẫn sợ xảy ra vấn đề, họ bắt đầu nhỏ giọng nhắc nhở ngoài cửa: “Không biết đặt thú nhồi bông dưới đất, Đô Đô có thể trèo xuống không.”
Một nhân viên nhìn nghi ngờ người còn lại: “Như vậy chẳng phải cậu bé sẽ phát hiện ra chúng ta sao.”
Quả nhiên, Minh Đô Đô quay đầu nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện mục tiêu, ôm lấy thú nhồi bông thỏ: “Thỏ con, thỏ con, là cậu đang nói chuyện sao?”
Nhân viên im lặng, xin lỗi, bé con ngốc nghếch thật dễ lừa. Cậu không chỉ dễ lừa, mà còn giúp người khác lừa mình.
Họ lập tức đáp lại: “Đúng vậy.”
Minh Đô Đô kinh ngạc buông tay, con thỏ nhồi bông rơi xuống giường nảy lên vài lần. Cậu lặng lẽ di chuyển đôi chân nhỏ, trên mặt vẫn là vẻ ngây thơ.