Chương 14

Tần Ngọc hắng giọng, lặng lẽ tiến lại gần Quý Miểu.

Quý Miểu lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh ấy cảnh giác, Tần Ngọc mỉm cười: “Nhìn thấy cốc nước này, tôi nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Quý Miểu hiện vẻ nghi ngờ, ý gì đây?

Tần Ngọc cười cay đắng: “Anh còn nhớ không, lúc đó tôi vì theo đuổi ước mơ mà bị gia đình đuổi ra ngoài. Không có gì để ăn, đến công ty tham gia tuyển chọn. Anh đứng trước tôi, hát rất hay, được chọn ngay tại chỗ, còn tôi thì vì biểu diễn không ổn định mà ngã trên sân khấu. Lúc đó tôi nghĩ mình xong rồi, tôi thật sự là một kẻ vô dụng, chỉ có thể sống nhờ gia đình."

"Là anh đã đưa cho tôi một chai nước, nói rằng đứng dậy vẫn còn cơ hội. Tôi đã cắn răng nhảy xong, nhờ sự khích lệ của anh, tôi mới có cơ hội vào vòng sau."

Quý Miểu gãi đầu, hóa ra nguyên chủ cũng có lúc tốt bụng.

"Ừm, vậy à? Tôi không nhớ nữa." Quý Miểu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thế thì anh nên cảm ơn chính mình, là sự kiên trì của anh đã mang lại thành công, nào hãy cùng biết ơn bản thân mình ngày ấy, trái tim biết ơn, cảm ơn vì có anh.”

Tần Ngọc mím môi, anh ấy nhìn Quý Miểu, nhưng anh không hề đáp lại.

Ánh mắt anh tránh né, trong lòng lo lắng, đừng có dựng hình tượng người tốt cho tôi, hãy để tôi rút lui khỏi ngành giải trí đi, xin anh đấy!

Tần Ngọc im lặng, Quý Miểu có lẽ bị chửi đến phát ngốc rồi, cho anh cái bậc thang mà cũng không xuống. Nhưng theo tính cách của Quý Miểu thì đây đúng là chuyện anh ấy có thể làm, Tần Ngọc cũng không muốn cố gắng quá, Quý Miểu không chịu xuống thì thôi.

Hai người lại rơi vào im lặng, mọi người như đang xem một vở kịch câm vậy.

Người trong phòng live dần dần rời đi, thỉnh thoảng có người xem mới vào đều hỏi liệu có phải mạng bị lag không?

Có người nhiệt tình đã đặc biệt đăng một dòng bình luận nổi bật [Xin đừng nghi ngờ mắt mình, họ đã im lặng suốt hơn mười phút rồi đấy].

Trong thời gian dài này, Quý Miểu cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Đạo diễn không hài lòng, ông cho hai người ngồi cạnh nhau để "tạo độ hot, nhưng bây giờ họ đều im lặng như vậy thì có gì thú vị đâu?

Đạo diễn yêu cầu máy quay tập trung vào các nhóc con, rồi cử người đi giao tiếp với hai đứa trẻ.

Trên tầng hai, Tần Dao đang chơi đàn cho Minh Đô Đô hết bản này đến bản khác, còn Minh Đô Đô thì buồn ngủ không chịu được. Tần Dao là thiếu gia của gia đình hào môn, ở nhà luôn được cả nhà chiều chuộng, khi cậu ấy chơi đàn cho người khác, ai cũng khen cậu ấy chơi hay, không ai vô lễ như Minh Đô Đô hết.

Tần Dao nhìn Minh Đô Đô có chút giận dữ: “Sao em lại ngủ, chẳng lẽ anh chơi không hay sao?”

Minh Đô Đô ngáp một cái thật lớn, mắt mơ màng nhưng không quên vỗ tay: “Đâu có đâu.”

“Đô Đô thấy… hay lắm ạ!”

Cậu dụi dụi mắt buồn ngủ: “Hay đến mức Đô Đô sắp... ngủ mất... rồi.”

Lời nói vừa dứt, Đô Đô ngả đầu ngủ luôn, cậu vốn đang ngồi dưới đất, bây giờ ngã cái “bịch” nằm xuống cũng không tỉnh dậy nữa.

Tần Dao sợ hết hồn, cậu ấy kinh ngạc nhìn Minh Đô Đô, chẳng lẽ chết rồi sao?

Trên phim truyền hình nói rằng âm nhạc có thể gϊếŧ chết người, cậu ấy thực sự đã đánh chết Minh Đô Đô bằng âm nhạc rồi sao. Tần Dao hoảng loạn, học theo trên tivi đưa tay ra trước mũi Minh Đô Đô.

Đúng lúc nhân viên và Quý Miểu, Tần Ngọc đang nói chuyện, thì trên tầng hai bỗng vang lên tiếng khóc.

Hai người theo bản năng chạy lên, đẩy cửa phòng đàn, chợt thấy trên mặt Minh Đô Đô bị phủ một tờ giấy.

Hai người đều bị dọa, Tần Dao dụi mắt nức nở: “Đô Đô chết rồi, em... em không cố ý đâu.”

Quý Miểu đi tới gỡ tờ giấy trên mặt Minh Đô Đô xuống, có lẽ do Tần Dao khóc quá dữ, cậu bé mới không nghe thấy tiếng ngáy khò khò của Minh Đô Đô. Khi vật che sáng bị gỡ xuống, Minh Đô Đô đang ngủ say động đậy.

Tần Dao nức nở: “Chú ơi, con xin lỗi. Chú bắt con đi.”

Quý Miểu rất khâm phục dũng khí dám làm dám chịu của cậu ấy, nhưng mà...

“Có khi nào thằng bé chỉ đang ngủ không?”