Mọi người đều muốn xem công ty xui xẻo sắp bị "mua lại" này là như thế nào, kết quả là thấy đúng là có chút gì đó. Tuy không nổi tiếng nhưng lại là thương hiệu quốc nội lâu đời, chất lượng tốt, giá cả phải chăng và có nhiều công nghệ được cấp bằng sáng chế, còn tốt hơn một số thương hiệu nước ngoài. Chỉ vì marketing không tốt nên không có cảm giác tồn tại.
Lý do họ kiếm ít tiền còn một điều nữa, đó là chất lượng quá tốt. Một cái có thể dùng được nhiều năm, đứa con đầu dùng xong còn để lại cho đứa con thứ hai, hoàn toàn không có vấn đề gì.
Chỉ trong chốc lát, những người có nhu cầu đều được giới thiệu.
Đó chỉ là chuyện sau này, thực tế là Quý Miểu và Minh Đô Đô ngồi trong xe đối diện với sự im lặng, anh không ngờ rằng tư duy bá đạo của Minh Đô Đô đã ăn sâu bén rễ. Anh nhíu mày, đừng mà! Loại bỏ bá đạo phải bắt đầu từ bé, anh không thể chấp nhận việc Minh Đô Đô phát triển theo hướng bá đạo như ba lớn của nó được.
Quý Miểu nhìn cậu nhóc với vẻ khổ sở: “Đô Đô, con có biết tư bản là phải bị treo đèn đường* không."
*Đây là một cách nói ẩn dụ để chỉ việc những người tư bản bị trừng phạt một cách công khai và nghiêm khắc.
Minh Đô Đô mở to đôi mắt ngây thơ ra: “Ba ơi, là sao… Đường… Đèn đường là sao."
Quý Miểu nghiêm mặt: “Tư bản chính là người rất giàu, như ba lớn của con, động một tí là muốn mua lại công ty của người ta đó."
Minh Đô Đô mơ hồ không hiểu: “Ba lớn ở trên đèn đường?"
Cậu bé quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy ba lớn đâu cả! Ai treo ba lớn lên đèn đường vậy?
Đối diện với ánh mắt đầy thắc mắc của Minh Đô Đô, Quý Miểu che mắt lại, chết tiệt, không thể giải thích được. Anh chọn cách tránh ánh nhìn của con.
Dù đường xa đến mấy cũng có điểm cuối, Quý Miểu cuối cùng cũng đến nhà của đồng đội. Nói là đồng đội, nhưng thực ra họ đã không gặp nhau một hai năm rồi.
Tần Ngọc đã nhận được thông báo từ chương trình, giờ đây đang đứng chờ ở cửa cùng em trai. Khi xe tiến tới, Tần Ngọc cúi xuống nhìn em: “Dao Dap, lát nữa bạn của anh và một cậu em nhỏ sẽ đến nhà mình chơi, em phải làm tròn trách nhiệm làm anh biết chưa?"
Tần Dao như người lớn nhìn Tần Ngọc: “Có phải là người bạn mà anh bảo rất phiền không?"
Tần Ngọc đã từng than phiền với gia đình về việc Quý Miểu cũng tham gia chương trình chăm con, nhưng anh ấy không ngờ em trai lại nhớ rõ như vậy, càng không ngờ em sẽ nói thẳng ra. Cuộc trò chuyện đã được livestream, anh ấy chỉ có thể nhanh chóng chuyển chủ đề.
Quý Miểu vừa xuống xe đã bắt đầu quan sát nơi này, trên đường đi anh đã suy nghĩ rất nhiều, muốn sống tốt thì không nên đắc tội với nhân vật chính. Anh vừa bước xuống xe, Tần Ngọc đã như gặp đại địch, những năm qua Quý Miểu luôn ngầm đấu đá với anh ấy, không biết lần này có giở trò gì trước mặt bọn trẻ không.
Tần Ngọc giữ vẻ ngoài hòa nhã, ôm chầm lấy Quý Miểu: “Quý Miểu, lâu quá không gặp."
Quý Miểu cũng giả vờ ôm lại, rồi nhanh chóng chuyển mục tiêu để che giấu sự không tự nhiên của mình: “Đây là em trai anh phải không, haha, thật đáng yêu."
Tần Dao cúi đầu: “Chú ơi, chú đạp trúng Tiểu Kiệt rồi."
Quý Miểu cười xòa: “Em khách sáo quá, gọi anh đi. Mà... Tiểu Kiệt là ai thế?"
Tần Dao chỉ vào chân Quý Miểu, đó là một con giun đất bò ra sau cơn mưa. Quý Miểu không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ côn trùng và rắn. Anh hét lên một tiếng rồi nhảy lên người Tần Ngọc theo phản xạ, Tần Ngọc bế anh lên như công chúa.
Fan của Tần Ngọc bùng nổ.
[Anh Ngọc cái gì cũng biết, chỉ là không biết cưới tôi: Aaaaa, tránh ra đi, làm vậy là anh Ngọc bị đau lưng đó.]
[Nhìn thấy tôi nhớ gọi tôi dậy đi học: Quý Miểu quá ác, chắc chắn anh ta cố ý, muốn anh Ngọc bị thương nặng thêm đây mà.]
Livestream của Quý Miểu lại có phong cách hoàn toàn khác.
[Người qua đường: Ơ... có ai như tôi thấy tổng thụ Tần Ngọc trước mặt Quý Miểu lại công lên không?]
[Mr.Sàm Sỡ: Đôi này có thể ship được không nhỉ?]
[Đệ nhất mỹ nhân dịu dàng: Ship đi, ship đi, Quý Miểu của các bạn đã là ba một con rồi, dê già gặm cỏ non!]