Hơn nửa tháng qua cậu không đi thuyết phục Phù Tu Ninh, một là do trạng thái không tốt, hai là muốn để hệ thống tự lo lắng trước.
Hiện giờ ngồi chung bàn với Phù Tu Ninh, đây là tình huống mà cậu đã dự đoán trước, là cơ hội tốt nhất.
Cậu nói: “Tôi còn rất mệt, cả thân và tâm đều kiệt quệ, không tin cậu quét thử xem.”
Hệ thống không cần quét cũng biết điều này là thật, không chỉ vì cậu đã liên tục tập luyện hơn nửa tháng, mà còn bởi cậu mỗi ngày đều thức dậy lúc năm giờ sáng, chạy bộ mấy cây số, và khoảng cách đó còn đang tăng dần lên, cậu không mệt mới lạ!
Nó nói: “Vậy cậu uống chút cà phê đi.”
Tinh Thời đáp: “Đừng nhắc nữa, tôi uống nửa ly rồi mà đầu óc vẫn đờ đẫn, sợ nói sai nên mới không dám mở miệng.”
Hệ thống đề xuất: “Đi rửa mặt đi?”
Tinh Thời hợp tác đi, trở lại ngồi xuống, nói: “Chẳng ích gì, tôi vẫn thấy đờ đẫn.”
Hệ thống còn chưa kịp mở lời thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Học trưởng?”
Lâm Kha Thành có vẻ bất ngờ, mỉm cười tiến tới: “Trùng hợp vậy.”
Phù Tu Ninh đang nghe cuộc đối thoại giữa Tinh Thời và hệ thống, trực giác mách bảo rằng Tinh Thời có thể đang muốn làm gì đó.
Ánh mắt anh rời khỏi điện thoại, chuyển sang nhìn Lâm Kha Thành. Hệ thống có thể định vị vị trí của cậu ta, nên anh không bất ngờ với sự xuất hiện của Lâm Kha Thành, chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
Lâm Kha Thành nói: “Tôi thèm cháo ở quán này một chút, không ngờ lại gặp hai người ở đây, học trưởng gọi món gì rồi?”
Phù Tu Ninh đáp: “Cháo hải sản.”
Hệ thống thấy ký chủ chống tay lên cằm, cúi đầu như thể sắp ngủ gật, lập tức lo lắng hơn.
Một người quen của Phù Tu Ninh đã xuất hiện, thời gian của ký chủ lại càng ít hơn, thật khó khăn mới có một bữa ăn với Phù Tu Ninh, lần sau còn không biết khi nào.
Nó kêu lên: “Đừng ngủ, tỉnh lại đi!”
Tinh Thời đáp một tiếng: “Nguy rồi, suýt chút nữa ngủ mất.”
Hệ thống tăng âm lượng: “Cậu có chịu được không đấy!”
Tinh Thời nói: “Không lắm.”
“Thế này đi,” cậu từ từ điều chỉnh tư thế ngồi, “Cậu cho tôi vài hình phạt cấp hai để tôi tỉnh táo hơn.”
Hệ thống: “?”
Phù Tu Ninh: “?”
Từ khi bắt đầu nhiệm vụ chinh phục đến giờ, họ chưa từng nghe qua một yêu cầu nào vô lý như vậy.
Phù Tu Ninh đã từng chứng kiến những cảnh tượng của hình phạt cấp hai, nhưng rất ít, trong năm năm chỉ có chín lần.
Những ký chủ đó sẽ đau đớn đến mức gục xuống hoặc ngất xỉu, đây là lần đầu tiên có người muốn dùng nó để tỉnh ngủ.
Anh không muốn bỏ lỡ màn kịch hay, liền nói với Lâm Kha Thành: “Cậu chưa đi gọi món à?”
Lâm Kha Thành hiểu ý, liền đi tới quầy gọi món.
Hệ thống cũng trở lại trạng thái bình thường.
“Hình phạt cấp hai không phải không có tác dụng với cậu sao?” nó nói, “Lần trước cậu không có phản ứng gì.”
Tinh Thời đáp: “Vẫn có thể cảm nhận được đau đớn, chỉ là thời gian quá ngắn, lần này kéo dài thêm chút.”
Hệ thống nói: “Quy định là chỉ có 5 giây thôi.”
Vì khi cơn đau đạt đến mức độ nào đó, mỗi giây đều dài đằng đẵng, 5 giây cũng đã đủ khắc sâu vào tâm trí.
Tinh Thời nói: “Vậy cậu cứ làm nhiều lần đi.”
Hệ thống mơ hồ cảm thấy đây không phải là thảo luận về hình phạt cấp hai khiến vô số ký chủ khϊếp sợ, mà giống như đang chọn món ăn.
Nó ngậm ngùi không nói nên lời: “... Điều này không hợp lệ, bao gồm cả việc dùng nó để tỉnh ngủ.”
Tinh Thời đáp: “Hợp lệ chứ. Hình phạt cấp hai của các cậu là để làm gì? Là để giúp ký chủ chinh phục Phù Tu Ninh. Bây giờ tôi muốn hình phạt cấp hai cũng là để chinh phục anh ta, không có gì sai cả, đúng không?”
“...” Hệ thống thấy lý lẽ này khá hợp lý, “Nhưng cậu trông có vẻ khá tỉnh táo mà?”
Tinh Thời đáp: “Đó là do tôi đã phân tích trước rồi, vậy có được không? Nếu không được, tôi không chắc hôm nay sẽ thể hiện thế nào.”
Hệ thống do dự một lúc, thấy Lâm Kha Thành sắp quay lại, liền thỏa hiệp: “Được rồi, cậu chuẩn bị đi, đếm ngược 3 giây.”
Trên màn hình của Phù Tu Ninh là những bản tin ngắn gọn, có thể kết thúc đọc bất cứ lúc nào.
Anh đặt điện thoại lên bàn, nhìn đối diện: “Cậu thích nghi với công ty thế nào?”
Hình phạt cấp hai đến đúng lúc với câu hỏi này, dòng năng lượng lập tức tràn ngập khắp cơ thể.