Chương 9: Thị trấn người cá - Lễ mọn

【Ha ha ha nhìn kìa! Ông trưởng trấn bị hỏi đến cạn lời, hoang mang tại chỗ.】

【Hẳn đời này ông ta chưa bao giờ rơi vào cảnh cạn lời như thế.】

【Ông trưởng trấn? Buồn cười chết mất ha ha ha!】

【Trưởng trấn người cá cũng không ngờ lại có người gọi ông ta là "ông ơi" chứ gì! Mặt già của ông ta còn tự nhiên trở nên hiền từ.】

【Đây là lần đầu tiên ông trưởng trấn thể hiện thiện ý với người khác đó. Không thể không nói nhãi con quá đáng yêu, không thể không thích nó được! [Donate x100]】

【Nhãi con đói rồi, mau để nhãi con ăn cơm trước đi [Donate x50]】

……

Không cần Cố Lâm cáo trạng, ngay từ đầu trưởng trấn đã để ý đến người nằm trên đất. Lúc này, đầu của người chơi trên mặt đất như quả bóng bay xì hơi, chỉ còn lại khung sọ não.

Trưởng không để ý mấy lời của Cố Lâm nói muốn ăn thịt người cá mà chỉ cho rằng cậu thấy ông ta là người phụ trách thị trấn nên cáo trạng mà thôi. Dù gì đứa nhỏ cũng gọi ông ta là ông, ông ta không thể nói bậy bạ được.

Trấn trưởng chỉ nhìn thoáng qua người chơi đã chết rồi khách sáo cười nói: “Ha ha, mọi người đi đường xa đến đây cũng không nên đi tay không, người này cứ coi như là lễ mọn của các người đi. Chúng tôi không khách sáo nữa, tôi thay mặt cư dân nhận lấy nó.”

Người chơi: “……”

Như này cũng quá không biết xấu hổ rồi, một mạng người vẫn là “Lễ mọn”?

Trưởng trấn này nhìn thì có vẻ phân rõ phải trái, kỳ thật rất ngang ngược vô lý, hoàn toàn đi ngược lại với logic thông thường.

Ngược lại với những người chơi khác đang hoảng sợ hay Cố Lâm tuổi nhỏ ngây thơ, Tống Nhiên xem như một người chơi có tâm lý khá vững. Đây không phải lần đầu tiên anh tham gia vào trò chơi vô hạn lưu mà là lần thứ hai.

Nhờ có kinh nghiệm lần trước nên anh là người khá ổn định so với các người chơi ở đây. Cố Lâm một lòng chỉ nghĩ đến ăn, còn anh lại nghĩ nên làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ, qua cửa ải này.

Lúc này, anh cười lạnh mở miệng nói: “Vậy ‘lễ vật’ này nên xử lý như thế nào? Nếu đã là ‘lễ vật’, tốt xấu cũng nên mang về cúng chứ.”

Trưởng không kiên nhẫn với anh như với nhãi con vừa gọi ông ta là ông. Ông ta liếc Tống Nhiên một cái, ngoài cười nhưng trong không cười. Cái liếc mắt kia rất nghiêm khắc khiến người ta bất giác sợ hãi.

Qua một lát, ông ta nói: “Chúng tôi sẽ xử lý ổn thỏa.”

“……”

Mọi người còn chưa kịp nghĩ xem thế nào là xử lý ổn thỏa đã thấy trưởng trấn giơ tay đặt ở bên miệng rồi huýt sáo. Ngay sau đó, những tiếng “Xoát” “Xoát” truyền đến từ chỗ ngã rẽ. Vừa nghe thấy âm thanh này, mọi người đều biến sắc.

Âm thanh này bọn họ vừa được nghe qua chưa bao lâu. Nhưng lúc trước ấy âm thanh vừa dày đặc vừa gấp gáp còn bây giờ nó có vẻ thong thả hơn nhiều. Nhưng vẫn là tiếng đuôi cá phết đất kia.

Không qua bao lâu, một bóng dáng hiện ra ở chỗ ngã rẽ. Một con quái vật mình người đuôi cá xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Không có sương mù che giấu, mọi người nhìn rõ hình dáng của nó khi nó càng ngày càng đến gần.

Một người cá! Nhưng nó không hề giống với ấn tượng của mọi người, lại không phải là khác hoàn toàn. Nó khiến cho người ta cảm thấy, mẹ nó đây không phải người cá! Nhưng cũng khiến người ta không nhịn được mà mắng, mẹ nó đây là người cá?!

Đuôi cá của người cá bị bổ đôi từ chóp đuôi cho đến eo, nhìn thoáng qua thì như hai chân của con người nhưng vì tỉ lệ lớn nhỏ giữa hai bên không đúng nên trông vừa quái dị vừa đáng sợ. Chẳng trách vừa rồi ở trong sương mù bọn họ thoáng nhìn thấy đám người cá này có hai đuôi cá. Bây giờ họ mới biết được thì ra không phải hai cái đuôi cá mà là một cái đuôi cá bị chém thành hai nửa.

Ngoại trừ đuôi cá đáng sợ, diện mạo của người cá cũng chẳng liên quan gì đến chữ ""đẹp"" cả. Làn da nó trắng bệch như bị ngâm trong nước quá lâu, tóc dài bết dính dơ bẩn, xõa xuống rối tung che đi một phần khuôn mặt tái nhợt như người chết.

Mọi người vốn đã sợ hãi bây giờ lại càng rét run trong lòng. Còn may là người cá bị mù, đôi mắt không có cả con ngươi, tròng mắt trắng tinh. Cái loại mắt này mà khóc được sao? Làm thế nào mà lấy được trân châu biến từ nước mắt người cá chứ?! Sắc mặt các người chơi đều khó coi đến cực điểm.

Tên đàn ông mặt sẹo thấy người cá xuất hiện đĩnh đạc trước mắt mặt mọi người thì rất khó chịu. Vốn ông ta cho rằng chỉ có mình nắm giữ được một manh mối quan trọng là mắt của người cá màu trắng, kết quả người cá đại nhân cứ thế chạy ra ngoài, che cũng không thèm che.

Trên mặt ông ta hiện lên vẻ độc ác. Đột nhiên ông ta nhìn Cố Lâm, ánh mắt chứa đầy ác ý. Cố Lâm rất nhạy cảm với cảm xúc của con người, cậu nhận ra ánh mắt không mấy thiện cảm này ngay lập tức. Cậu quay đầu nhìn tên đàn ông mặt sẹo. Lúc này, ông ta đã thu lại ánh mắt, quay qua nhìn người cá lần nữa.