Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cá Mặn Nhãi Con Trở Thành Đoàn Sủng Trong Trò Chơi Vô Hạn Lưu

Chương 6: Thị trấn người cá - Âm thầm lên kế hoạch

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đây là một thị trấn nhỏ bình thường không có gì nổi bật, đường phố rất sạch sẽ, kiến trúc theo kiểu thời xưa nhưng được tu sửa cẩn thận rồi nên nhìn qua cũng không quá cũ xưa.

Đường phố toàn là không khí chết chóc, các cửa hàng đều đóng cửa, không có lấy một bóng người. Mọi người không thể nào tưởng tượng được hình ảnh vừa rồi nơi này đầy rẫy những người cá hai đuôi. Không cần phải nói ai ai cũng biết, hiện giờ chỉ là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Và cái ""tạm thời"" này là dùng sinh mạng của một người chơi đổi lấy.

Đại khái là chỉ cần có người chơi tử vong sẽ kích phát cơ chế nào đó, sương mù sẽ tiêu tán. Mà những người cá đó có vẻ như chỉ có thể ở trong sương mù. Sương mù tiêu tán, chúng cũng rút lui theo.

Lúc này, tầm mắt mọi người đều rơi xuống người chơi đang nằm thẳng tắp trên nền đất. Đó là một người chơi nam có dáng người nhỏ gầy, da mặt anh ta đã biến thành màu đen nên mọi người không thể nhìn được diện mạo ban đầu của anh.

Mọi người bị chấn động, thời gian ngắn ngủi như vậy mà đã biến thành thế này? Mà khiến mọi người giật mình hơn là, đầu anh ta đang bị héo rút với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, dần dần trở nên khô quắt đi. Nhìn kỹ, có thể thấy trên trán anh ta có một lỗ nhỏ đen như mực, có chất lỏng đen đặc chảy từ trong đó ra.

Đây là bị…… hút mất tuỷ não sao?

Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt ai nấy đều nghiêm túc, nhất thời không có ai mở miệng. Riêng người đàn ông mặt sẹo được chứng kiến cảnh tượng đó, sắc mặt càng khó coi đến cực điểm.

Ông ta ngẩng đầu sờ sờ trán, đúng vị trí giống người chơi mới vừa mất mạng kia. Vừa rồi người cá thè lưỡi dài chạm vào trán ông ta, suýt chút nữa ông ta cũng bị hút mất tủy não. Người đàn ông mặt sẹo lau mồ hôi lạnh trên trán, mặt ngây ra như phỗng, chân tay vẫn còn bủn rủn.

Phòng phát sóng trực tiếp:

【Này, người chơi năm nay có vẻ hơi yếu!】

【+1! Nếu không phải nhìn trúng nhãi con này thì tôi đã lướt qua rồi.】

【Nhãi con là người ổn định nhất, không chút biến sắc mà ngược lại còn an ủi chị gái. Bây giờ tôi biết lúc nãy nhãi con nói muốn ăn Cá Cá là hoàn toàn nghiêm túc!】

【Hẳn không phải quá yếu, vừa vào đã vào chế độ địa ngục, phải có một người chơi mất mạng thì mới đẩy lui được sương mù và người cá. Để tôi xem xem ai là kẻ xui xẻo tiếp theo.】

【Mọi người không chú ý à? Những người cá đó vẫn luôn đi vòng quanh nhãi con nhưng không hề đến gần nó, quả nhiên nhãi con này không phải nhãi con bình thường!】

Mới vừa bắt đầu được mười mấy phút đã chết mất một người, mà bọn họ bắt buộc phải tồn tại ở đây trong ba ngày hoặc lấy được trân châu biến từ nước mắt người cá thì mới qua ải. Nhưng ngoại trừ Cố Lâm và người đàn ông mặt sẹo đã kề má với người cá trong hai giây kia thì không ai khác nhìn thấy rõ diện mạo của những người cá vừa xuất hiện.

Người đàn ông mặt sẹo há miệng thở dốc, rồi lại ngậm miệng lại đột ngột. Mắt người cá toàn lòng trắng, còn mọc đầy bong bóng cá ghê tởm. Đôi mắt như thế thật mẹ nó có thể khóc được sao? Nếu không khóc được thì lấy đâu ra chân trâu biến thành từ nước mắt người cá đây?

Khả năng lấy được trân châu cực kỳ nhỏ. Chưa nói đến mắt người cá cỡ đó có thể khóc hay không, cho dù có thể khóc thì loại quái vật có lực tấn công quá mạnh không cho người ta kịp phản ứng thế này cũng không tiện va chạm trực diện. Như vậy, cách qua ải duy nhất có khả năng thực hiện được là tồn tại ở đây ba ngày.

Vừa rồi có một người chơi tử vong là có thể làm sương mù tiêu tán, người cá cũng rút lui theo. Bây giờ còn lại chín người chơi, ba ngày tiếp theo ông ta cần lợi dụng tám người chơi khác để giành lấy cơ hội sống sót. Người đàn ông mặt sẹo âm thầm lên kế hoạch.

Cố Lâm cũng đang suy nghĩ. Nhưng khác với người đàn ông mặt sẹo muốn lợi dụng những người chơi khác, Cố Lâm đang nghĩ tròng mắt màu trắng của người cá có phải là tiểu trân châu hay không? Làm thế nào để lấy được? Phải trừ khử nó sao?

9527: 【?】

Không phải! Đó không phải tiểu trân châu.

Cố Lâm thấy hơi buồn rầu, người cá thì cao còn cậu thì vừa nhỏ vừa lùn như vậy, căn bản không thể nhìn thấy!

À…… Có rồi! Cậu sẽ leo cây. Cậu trực tiếp leo lên người người cá giống như leo cây, không phải là được rồi sao? Cậu rất giỏi leo cây!

9527: 【……】

Được rồi! Tiểu ký chủ, cậu thông minh lắm! Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương phải là một người cá chết rồi thì cậu mới có thể leo lên người nó như leo cây mà nó không có phản ứng gì.

Các người chơi đang im lặng không nói gì, bỗng có một đám người đi ra từ ngã rẽ cách đó không xa. Nhìn thấy những người đi đường này, các người chơi đều biến sắc.
« Chương TrướcChương Tiếp »