9527 quan tâm nói: 【Tiểu ký chủ, ăn quá nhiều đồ ăn vặt cũng không tốt đâu. Cậu có muốn tôi giúp cậu mua bình sữa để uống không?】
Cố Lâm nắm tay, nhăn mày nghĩ ngợi một lát. Cậu nghĩ đến chuyện anh cậu cũng không cho phép cậu ăn quá nhiều đồ ăn vặt, cho nên đành thỏa hiệp nói: 【Vậy cũng được, cảm ơn cậu nhé!】
Sau khi cất đồ ăn vặt vào balo, Cố Lâm cẩn thận kéo khóa, còn dùng tay nhỏ vỗ vỗ số gia sản này như chúng là bảo bối vậy.
9527: 【……】
Lâm Tinh Trì kiểm tra phòng vệ sinh xong, anh quay lại mép giường thì thấy Cố Lâm ngồi khoanh chân trên giường, vừa uống sữa vừa nghịch nghịch sợi chỉ ở đầu chăn.
Lâm Tinh Trì: “……”
Đợi quen là được thôi. Nhóc con còn nhỏ thế này không cho ăn thì bắt làm gì được chứ?
Lâm Tinh Trì lại đi kiểm tra cửa sổ, anh kéo rèm cửa ra rồi nhìn xuống đường phố. Người và người cá đi lại tấp nập trên đường, vô cùng náo nhiệt.
Không biết những người cá xẻ đuôi đó chung sống hoà bình với con người thế nào, tuy có vẻ quỷ dị nhưng lại hài hòa khó tả.
Cố Lâm uống một hơi hết một hộp sữa bò, cậu ngáp một cái rồi vứt hộp rỗng vào thùng rác ở đầu giường. Thân hình nhỏ nhắn lăn ra giường, tay vỗ vỗ bụng nhỏ. Cố Lâm chuẩn bị tự dỗ mình ngủ ngủ.
Cậu còn ngâm nga như hát ru, nhưng lạc nhịp đến mức chẳng nghe ra được là đang hát cái gì.
Nhóc con còn tự biết dỗ mình ngủ ư?
9527 không nhịn được, hỏi: 【Tiểu ký chủ, cậu cứ hừ hừ cái gì thế?】
Cố Lâm lại hừ hừ trả lời 9527: 【Bài "Ngôi sao nhỏ" đó.】
9527 sửng sốt: 【… Cái bài mà chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh... ấy hả?】
Cố Lâm: 【Đúng vậy, là bài đó!】
9527: 【……】
Cẩn thận nghe... vẫn không giống lắm!
Lâm Tinh Trì nhìn đường phố bên ngoài, trong lòng mơ hồ cảm thấy người cá xẻ đuôi ở đây không bình thường. Chúng không những trông khác với hình tượng mọi người thường biết mà dường như sau lưng chúng cất giấu một bí mật rất lớn. Các người chơi bọn họ muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải vạch trần bí mật này.
Nhưng với tình hình trước mắt, hết thảy mọi chuyện đều chưa thực hiện được. Ngay cả chuyện làm thế nào lấy được nước mắt người cá, anh cũng không nói trước được. Những người cá đó đều nở nụ cười lố bịch, trái ngược hoàn toàn với mong muốn chúng nó khóc của người chơi.
Tròng mắt của những người cá đó trong sương mù toàn là màu trắng, trong hoàn cảnh bình thường thì nhìn bình thường. Nhưng lỡ như nó chỉ đơn thuần là nhìn bình thường thôi chứ không khóc được thì sao?
Lâm Tinh Trì đè ném tâm tư, không nhìn con phố nữa. Anh vừa quay đầu thì thấy Cố Lâm mới ngồi trên giường uống sữa bò, bây giờ đã nằm nghiêng, ngủ say sưa.
Lâm Tinh Trì: “……”
Bình tĩnh! Nhóc con còn nhỏ thế này không cho ăn ngủ thì bắt nó làm gì được chứ?
Lâm Tinh Trì ngẩn ra, sau đó anh mới nhận ra, đây không phải là “Ăn no ngủ kỹ” mà người ta vẫn thường nói sao?
“……”
Hay lắm!
Phòng phát sóng trực tiếp:
【Ha ha ha nhóc con ngoài lúc ăn ra thì là ngủ, chẳng khác nào chú heo con cả.】
【Đã thế lại còn lười, gần như được anh bế cả quãng đường. Trừ lúc vừa rồi tự đi lên cầu thang ra thì chẳng tự đi bộ được mấy bước cả.】
【Ôi ôi nhóc con lúc ngủ cũng đáng yêu quá! Thằng bé còn biết tự dỗ mình ngủ ngủ, đúng là đáng yêu chết người không đền mạng!】
【Các dì có nghe được thằng bé hừ hừ bài gì không? Thứ lỗi tôi tai điếc, không nghe rõ là bài gì.】
【Tôi cũng không nghe thấy, chắc là nhóc con tự nghĩ ra thôi ha ha.】
【Em bé ngoan, yên tâm ngủ đi nhé, các dì luôn ở bên cạnh con.】
……
Dù nhóc con ngủ say nhưng các dì trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không rời đi, mọi người đều chông nhóc con ngủ.
*
Cố Lâm bị đói tỉnh, trong lúc ngủ bụng cậu vẫn reo liên hồi. Cậu dụi mắt ngồi dậy, nhìn nhìn xa lạ phòng với biểu cảm ngốc ngốc. Vì mới ngủ dậy nên tiểu bảo bối chưa định thần, sau một lúc lâu mới nhớ ra là mình đang ở trong trò chơi, không phải ở nhà.
Vừa rồi ngủ ngủ, cậu mơ thấy rất nhiều Cá Cá, toàn là Cá Cá xấu xuất hiện trong sương mù. Những Cá Cá xấu đó đuổi theo cậu không buông.
Bốn phía đều là sương mù nhưng cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn của Cố Lâm. Nhìn những Cá Cá xúm vào muốn tấn công cậu, Cố Lâm giơ một chân lên đá. Cậu đá Cá Cá suốt nửa ngày. Sau khi đá đá xong thì đói bụng, bị đói quá nên tỉnh ngủ.
Cố Lâm thấy Lâm Tinh Trì nằm trên một chiếc giường khác, anh cũng đang ngủ. Cậu nhỏ giọng gọi "Anh ơi" nhưng không được đáp lại. Có vẻ anh ấy ngủ rất say, chẳng có chút động tĩnh nào.