Chương 32: Thị trấn người cá - Chọn phòng

Cuối cùng cũng biết cảm giác quỷ dị quen thuộc khi nhìn thấy nhân viên lễ tân này đến từ đâu rồi. Nụ cười của cô ta y hệt với các dì múc đồ ăn ở căng tin, không phải sao?

Đúng lúc này, tiếng trẻ con vang lên, không phụ sự mong đợi của mọi người.

Cậu ngạc nhiên nhìn chị gái, mắt chữ A miệng O: “Cá cá!”

Các người chơi khác: “……”

Bây giờ bọn họ cũng bị liệu từ Cá Cá theo rồi.

Các người chơi tinh mắt nhìn ra, nhân viên lễ tân lảo đảo suýt ngã khi hai chữ “Cá cá” vừa vang lên. Cũng may cô ta kịp thời vịn lấy bàn lễ tân mới giữ vững được cơ thể.

*

Nhân viên lễ tân này không phải người giả mà là người cá xẻ đuôi. Bọn họ không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ: Nếu có thể nghĩ cách làm cô ta khóc thì chẳng phải là bọn họ sẽ có trân châu, hoàn thành nhiệm vụ qua cửa lần này à?

Nhưng muốn cũng chỉ là muốn mà thôi, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Bọn họ cũng không biết sức chiến đấu của người cá khi không có sương mù như thế nào, nhưng nhìn động tác chặt thịt nhanh nhẹn của các cô múc cơm thì hẳn là bọn chúng đã chặt không ít lần.

Sau khi lễ tân ổn định lại tinh thần sau sang chấn từ “Cá cá”, cô ta lại cười lố bịch, lặp lại: “Mời các vị tự chọn phòng. Cứ hai người một phòng, chọn rồi không được thay đổi.”

Các người chơi tạm thời đè nén suy tư lại, đi lên chọn phòng. Tổng cộng ban đầu có mười người chơi, có hai người chơi đã chết nên còn lại tám người chơi, vừa đủ hai người một phòng.

Vậy mà đến khi chia phòng, mọi người phát hiện chỉ có bảy người ở đây, cộng cả đứa trẻ hai tuổi luôn được người ta bế kia mới chỉ có bảy người chơi.

Vẻ mặt Tống Nhiên nghiêm túc: “Sao đột nhiên lại thiếu một người chơi?”

Lâm Tinh Trì: “…”

Đại lão Song Tằng Mạo: “...”

Lê Nam: Run bần bật.

Tống Nhiên đếm lại cẩn thận, vẫn chỉ có bảy người chơi.

Tốc độ bay ra của tên đàn ông mặt sẹo vừa rồi quá nhanh, ngay cả chút tàn ảnh cũng không có. Tống nhiên chỉ cảm thấy hình như có con quái vật khổng lồ gì đó bay ra ngoài nhưng không biết đó là tên đàn ông mặt sẹo.

Dù sao thì mọi người đều biết mặt tên đàn ông mặt sẹo.

Tống Nhiên đếm hai lần rồi nghi ngờ hỏi: “Người đàn ông mà có nhiều sẹo trên mặt đâu?”

Lâm Tinh Trì: “……”

Đại lão Song Tằng Mạo: “...”

Lê Nam: Run bần bật.

Cố lâm định mở miệng trả lời nhưng lần này Lâm Tinh Trì rất cảnh giác. Anh giơ tay làm động tác "Suỵt" với Cố Lâm. Cố Lâm thấy anh "Suỵt", cậu cũng dựng thẳng ngón trỏ ngắn ngủn của mình để bên miệng "Suỵt".

Lâm Tinh Trì nhỏ giọng: “Bí mật.”

Đôi mắt Cố Lâm sáng lên, trả lời Tống Nhiên: “Không nói cho anh biết đâu.”

Lâm Tinh Trì: “……”

Cũng không phải là không thể.

Tên đàn ông mặt sẹo không rõ tung tích nhưng không ai có ý định đi tìm ông ta cả. Trước đó mọi người đều chứng kiến cách ông ta tàn hại Diệp Vũ Hàm. Táng tận lương tâm! Không có nhân tính, ra tay với cả người chơi! Nếu ông ta cứ vậy biến mất, mọi người vui mừng không hết, còn muốn vỗ tay chúc mừng nữa kìa.

Nhưng bây giờ chỉ còn lại bảy người chơi, đồng nghĩa với việc có một người chơi phải ở một mình một phòng. Trong thế giới khủng bố này, nếu ở một mình thì nguy cơ xảy ra chuyện càng tăng. Với tình trạng không đủ thực lực thế này, chẳng ai muốn ở một mình cả.

Nếu xét về chuyện đủ thực lực thì... Các người đều nhìn đại lão Song Tằng Mạo.

Đại lão Song Tăng Mạo nhận thấy ánh mắt đầy ẩn ý của mọi người thì hơi nhướng mày. Không khiến mọi người thất vọng, một mình anh tiến lên bàn lễ tân chọn phòng.

Không phải người khác không tốt, mà là vừa nhìn là biết đại lão Song Tằng Mạo thích cô độc. Cho dù các người chơi khác không nói thì anh ấy cũng định ở một mình một phòng mà… đúng chứ?

Còn lại sáu người, đủ chia mỗi phòng hai người. Tống Nhiên và Lê Nam ở cùng một phòng, Tô Kiều và một người chơi nữ khác tên là Hạ Tuyết ở một phòng, Lâm Tinh Trì và Cố Lâm ở một phòng.

Dù nói là tự chọn phòng nhưng thật ra là chọn ngẫu nhiên. Số thẻ phòng bị úp xuống, các ngươi chơi không biết được số phòng là bao nhiêu.

Đại lão Song Tằng Mạo chọn một thẻ phòng, anh không thèm nhìn một cái mà đi thẳng lên trên tầng. Tống Nhiên và Lê Nam chọn được một số may mắn, 66. Tô Kiều và Hạ Tuyết cũng chọn được một số may mắn, 88. Chỉ còn lại Lâm Tinh Trì và Cố Lâm.

Lâm Tinh Trì thấy các nhóm người chơi khác chọn được số đại cát đại lợi cũng không để bụng.

Anh sờ sờ đầu nhỏ của Cố Lâm: “Em chọn đi, chọn một phòng tốt nhất nhé!”

Nhìn Cố Lâm giống tiểu thần may mắn vậy, chắc chắn cậu sẽ chọn được con số cát lợi hơn nữa, nói không chừng vừa có 6 lại vừa có 8.

Cố Lâm nắm tay, gánh vác sứ mệnh: “Vâng ạ!”

Nhân viên lễ tân nhìn Cố Lâm, đôi mắt sáng rực lên, giọng nói cũng dịu dàng nhỏ nhẹ hơn: “Chọn xong không được đổi đâu nhé.”

Cố Lâm chọn lấy một thẻ, thẻ phòng còn to hơn tay cậu. Cậu không biết đếm nên đưa thẻ phòng cho Lâm Tinh Trì.

Lâm Tinh Trì cười nhận lấy, lật lại thì thấy con số trên đó là 44.

Nụ cười của Lâm Tinh Trì dần dần biến mất: “……”

Không phải chứ? Không phải thật đúng không? Ờm thì... đứa bé còn nhỏ, cho nó chọn lại một lần được không?

Hai nhóm còn lại nhìn thấy con số trên thẻ phòng, hít ngược một ngụm khí lạnh. Sau đó, mọi người tặng cho Cố Lâm một cái like bằng ngón tay cái. Lợi hại quá!

Cố Lâm biết ý nghĩa của việc giơ ngón tay cái là khen ngợi, vì vậy nhóc con chưa cả tốt nghiệp nhà trẻ này tươi cười vui sướиɠ.

Người ta quan niệm:

8: phát

6: lộc

4: tử

Vì vậy, 6 và 8 được coi là số may mắn, đại cát đại lợi còn 4 thì...