Cố Lâm nhẹ nhàng nhấc chân, vẫn giữ tư thế đá người. Khuôn mặt tinh xảo như búp bê sứ tỏ ra hung dữ. Chân nhỏ khựng lại giữa không trung nửa giây rồi thu lại. Đại công cáo thành!
Đồ xấu xa, một chân đá bay!
Lâm Tinh Trì trợn tròn mắt, khϊếp sợ đến nỗi không nói nên lời.
Vừa rồi anh còn cho rằng cánh tay ngắn nhỏ của Cố Lâm không thể nào chạm đến tên đàn ông mặt sẹo được, không ngờ ngay sau đó Cố Lâm trực tiếp dùng chân đá bay ông ta.
Khủng bố quá vậy!
Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, Lâm Tinh Trì quay đầu lại thì thấy đại lão Song Tằng Mạo đứng cách đó không xa đang nhìn qua đây. Anh ấy nhìn chằm chằm chân nhỏ của Cố Lâm, trông có vẻ như đang suy tư gì đó.
Lâm Tinh Trì: “……”
Lâm Tinh Trì lập tức đưa tay ra, cố che lại chân nhỏ của Cố Lâm một cách vụng về, ngăn không cho đại lão nhìn. Song Tằng Mạo sững người mất nửa giây rồi nhìn đi chỗ khác. Lâm Tinh Trì nhẹ nhàng thở ra.
Tên đàn ông mặt sẹo bay ra ngoài với tốc độ quá nhanh, mọi người đang tập trung vào bức tranh người cá xẻ đuôi trên tường nên chỉ thấy loáng thoáng có bóng dáng lướt qua. Không ai thấy rõ được là chuyện gì mới xảy ra.
Đến khi mọi người chuyển tầm mắt qua cửa sổ thì cũng chỉ nhìn thấy rèm cửa không gió tự bay, ánh sáng bên ngoài chiếu vào chói mắt. Tựa như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
Ban đầu trên cửa sổ có hai tấm rèm, bây giờ đây thiếu mất một tấm, nhưng không ai để ý đến chi tiết nhỏ này cả. Dù sao thì từ khi bước vào khách sạn, chẳng có ai chú ý đến việc cửa sổ có mấy tấm rèm che cả.
Lễ tân nhìn cửa sổ bị mất một bên rèm che, nụ cười khoa trương trên mặt lại cong thêm vài phần.
Người chơi khác không thấy được cảnh Cố Lâm đá bay người nhưng Lê Nam thì khác. Từ sau khi chứng kiến vụ Cố Lâm kéo tóc người ta ở căng tin, anh ta vẫn luôn chú ý đến con quỷ nhỏ này, cho nên vừa rồi anh ta lại thấy được chiến tích của Cố Lâm.
Con quỷ nhỏ này có thể dùng một chân đá bay tên đàn ông mặt sẹo nặng hai trăm cân ra ngoài ư? Một chân?!
Lê Nam nơm nớp lo sợ tránh xa con quỷ nhỏ, anh ta nhìn Cố Lâm với vẻ sợ hãi.
Phòng phát sóng trực tiếp:
【Tôi đã nói với mấy người rồi, nhóc con này nhà chúng tôi không phải một đứa trẻ bình thường, sao không ai tin vậy? Lại cứ nhất định đòi tìm đường chết? Được rồi chứ hả? Bây giờ các anh hài lòng rồi chứ? [Buông tay]】
[Cảnh này sảng khoái quá! Đáng xem đi xem lại. Còn hay hơn cả cảnh kéo tóc trong căng tin! [Donate x100]]
【Chết tiệt! Mẹ kiếp! Chuyện gì xảy ra vậy? Sao mấy người lại bình tĩnh như vậy? Dì đây bỏ lỡ điều gì rồi sao? Tôi vừa thấy nhóc con dùng một chân đá bay tên đàn ông mặt sẹo phải không?】
【Ha ha ha anh bỏ lỡ sự kiện kéo tóc ở căng tin.】
【Cái gì? Nhóc con kéo bay đầu người ta chỉ với một tay sao?】
【Cái gì? Nhóc con kéo bay một trăm cái đầu chỉ với một tay?】
【……6】
【Hahaha. Nhóc con chỉ cao mét mốt dễ thương như vậy lại có thể đá bay người ta bằng một chân? Quá lợi hại! [Donate x100]】
【Donate x100】
【Donate x100】
……
Sau khi tên đàn ông mặt sẹo bị đá bay, cơ thể to nặng của ông ta đè lên rèm cửa, kéo rơi một bên rèm. Nếu không nhờ rèm cửa cản lực thì rất có thể ông ta đã cắm thẳng mặt xuống đất.
Tên đàn ông mặt sẹo nằm im bất động phía dưới cửa sổ, rèm cửa bị cuốn theo đúng lúc dùng làm đệm dưới lưng cho ông ta. Nếu không vén rèm lên, không ai nghĩ dưới đó lại có một người đang nằm.
Tên đàn ông mặt sẹo nằm cách Dư Lật khoảng hai mét. Dư Lật là người đàn ông xăm mình dắt theo con chó PitPull canh giữ ngoài cửa khách sạn.
Dư Lật chỉ lạnh nhạt liếc qua một cái rồi giả bộ không nhìn thấy, hoàn toàn không định đi lên kiểm tra. Tựa như người nằm đó chỉ là một cái xác chết vậy.
Chó Pit Bull liếʍ đầu lưỡi, nhìn chằm chằm vào rèm cửa, nước dãi chảy đầy đất.
*
Lúc này, nhân viên lễ tân lấy thẻ phòng ra,
đặt trên bàn lễ tân,
bắt đầu sắp xếp phòng cho khách.
Thì ra không phải là cô ta chỉ biết lặp đi lặp lại một câu: “Mời các vị tự chọn phòng. Cứ hai người một phòng, chọn rồi không được thay đổi.”
Các người chơi bị tiếng nói đột ngột vang lên dọa giật mình. Bọn họ quay đầu nhìn nhân viên lễ tân, không hiểu tại sao đột nhiên cô ta lại nói tiếng người.
Nhân viên lễ tân vẫn giữ nụ cười lố bịch. Thấy các người chơi đều ngây ngốc nhìn mình mà không hề tiến lên, cũng không có hành động gì khác, cô ta đột nhiên đứng dậy khỏi bàn lễ tân. Dù làm gì thì nụ cười trên mặt cô ta vẫn không đổi.
Trước đó, cô ta vẫn luôn đứng đằng sau cái bàn, bị bàn lễ tân chặn lại. Bây giờ, cô ta chậm chạp đi tới bên cửa sổ, nhặt một chậu cây xanh bị rơi xuống đất lên.
Một ít đất trong chậu cây bị đổ ra, một số rễ dính trong đất của cái cây cũng bị rơi ra theo, nhưng không ảnh hưởng gì đến cây cả. Nhân viên lễ tân trồng lại cái cây rồi đặt chậu lên bệ cửa sổ.
Thản nhiên làm xong việc này như không có ai ở đây, cô ta lại chầm chậm quay lại bàn lễ tân.
Các người chơi đều ngơ ngác nhìn cô ta...
Không, hẳn là...!
Thân dưới của nhân viên lễ tân không phải đôi chân như con người mà là đuôi cá dị dạng bị chẻ đôi của người cá xẻ đuôi. Nhân viên lễ tân này cũng là người cá xẻ đuôi!
Các người chơi: “……”