Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cá Mặn Nhãi Con Trở Thành Đoàn Sủng Trong Trò Chơi Vô Hạn Lưu

Chương 30: Thị trấn người cá - Một chân đá bay

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lê Nam ấp úng nói một câu một câu: “Vậy phòng... phòng... chia thế nào ”

Lễ tân: “Chào mừng đến với khách sạn Người Cá.”

Lê Nam: “……”

Tên đàn ông mặt sẹo: “Cô chỉ biết nói mỗi câu này thôi à?”

Lễ tân: “Chào mừng đến với khách sạn Người Cá.”

Tên đàn ông mặt sẹo: “……”

Lễ tân chỉ biết lặp đi lặp lại một câu, mọi người càng khẳng định lễ tân chỉ là người giả cho nên không quan tâm đến cô ta lắm. Các người chơi bắt đầu đánh giá khách sạn.

Lúc này mọi người phát hiện trên tường treo rất nhiều bức họa người cá xẻ đuôi. Màu sắc của các bức họa trên tường sặc sỡ với nhiều tầng màu chồng lên nhau. Trông chúng không hề đẹp mà ngược lại rất ngoái đản, kỳ dị khiến người xem cảm thấy u ám rùng mình.

Mọi người nhìn thấy có rất nhiều người cá trong bức họa, có không ít người cá không mặc quần áo. Trên cánh tay để trần của chúng có khắc các con số khác nhau, khoảng ba đến bốn con số. Không có người cá nào ngoại lệ cả.

Mọi người lập tức nghĩ đến cậu trai người cá có đuôi hoàn chỉnh đã gặp lúc trước, trên cánh tay của cậu ta cũng có một chuỗi các con số.

Nó có ý nghĩa gì? Nó thật sự là dãy số đặc biệt gì đó sao?

Trong khi những người khác đang thưởng thức bức họa trên tường thì tên đàn ông mặt sẹo lại nhìn chằm chằm Cố Lâm và Lâm Tinh Trì.

Tên đàn ông mặt sẹo bất giác đưa tay lên sờ gáy. Không sờ thì không sao, sờ một cái là đau chịu không nổi.

Tên đàn ông mặt sẹo: “……”

Mẹ nó, sao mà đau như vậy!

Ông ta nhìn vệt máu dính trên tay, vẻ mặt như bị táo bón. Ông ta không nghĩ nhiều, đi thẳng tới chỗ Lâm Tinh Trì.

Lâm Tinh Trì và Cố Lâm đang quan sát bức họa người cá xẻ đuôi, Lâm Tinh Trì dùng dãy số trên tay các người cá để dạy nhóc con đếm số. Cố Lâm tỏ vẻ học hành nghiêm túc, miệng ríu rít không ngừng đọc theo anh trai.

Tên đàn ông mặt sẹo có thân hình vạm vỡ, ánh sáng lập tức bị che đi khi ông ta bước lại đây. Lâm Tinh Trì ngẩn người, ôm Cố Lâm bước sang bên cạnh một bước. Anh quay đầu nhìn lại thì thấy tên đàn ông mặt sẹo với vẻ mặt bất thiện đang nhìn chằm chằm mình, cười khıêυ khí©h.

Lâm Tinh Trì: “……”

Anh lập tức nhớ lại vụ kéo tóc ở căng tin. Liệu bây giờ nói không phải anh kéo tóc có còn kịp không nhỉ?

Lâm Tinh Trì vừa nghĩ vừa nhìn trong nhóc con ngây thơ trong lòng, hạ quyết tâm nhận cái nồi này.

Anh nhìn bốn phía đánh giá xung quanh, tất thấy cả người chơi khác đều chăm chú quan sát bức họa, bao gồm cả Tô Kiều cũng đang nghiên cứu bức hoạ, không có ai chú ý tới bên này.

Tên đàn ông mặt sẹo bẻ ngón tay phát ra tiếng kẽo kẹt. Ông ta nhìn Lâm Tinh Trì, từng bước ép sát: “Thằng nhóc, dám kéo tóc ông, xem ông đây có đánh cho mày một trận không!”

Lâm Tinh Trì ôm chặt Cố Lâm, anh lùi về sau khi tên đàn ông mặt sẹo đang từng bước tới gần. Mắt thấy không thể lùi được nữa, anh muốn giao Cố Lâm giao cho Tô Kiều bảo vệ nhưng không kịp.

Lâm Tinh Trì cố làm mình bình tĩnh lại rồi nói: “Đây là khách sạn, ông có chắc là muốn bị đáng bay lần nữa ở đây không?”

Tên đàn ông mặt sẹo nghe vậy thì cười nhạo, ông ta không tin mình sẽ thua Lâm Tinh Trì nếu mặt đối mặt trực diện. Một thằng học sinh cấp ba gầy yếu sao có thể đánh thắng ông ta được chứ? Ông ta có thể chấp ba người cỡ này.

Đúng lúc này, nhóc con vẫn luôn ngoan ngoãn nằm trong ngực người ta nhìn thấy chú mặt sẹo này thì không khỏi nhớ lại chuyện ông ta đã hại chết chị gái cho cậu kẹo mυ"ŧ.

Nhóc con hừ một tiếng. Cậu còn dám dùng bàn tay nhỏ chỉ trỏ, lườm ông ta nói: “Đồ độc ác!”

Nhóc con thù rất dai! Cái lườm này chẳng có tí uy phong mà ngược lại rất dễ thương, buồn cười.

Lâm Tinh Trì mau chóng kéo tay cậu lại. Tuy anh chứng kiến Cố Lâm đánh bay tên đàn ông mặt sẹo, cẩn thận suy nghĩ thì hẳn cậu sở hữu sức mạnh trời sinh, nhưng mà thân hình Cố Lâm quá nhỏ làm hạn chế khả năng phát huy sức mạnh của cậu.

Lúc ấy, nếu không phải anh bế Cố Lâm thì cậu còn chẳng nhìn thấy đầu người ta. Hơn nữa, lúc ấy tên đàn ông mặt sẹo quay lưng về phía bọn họ không phòng bị, hiện giờ mặt đối mặt chỉ sợ với cánh tay ngắn nhỏ kia thì Cố Lâm chẳng chạm nổi vào ông ta.

Đây là lần thứ hai tên đàn ông mặt sẹo nghe thấy ba chữ “Đồ độc ác”, vết sẹo vắt ngang mí mắt ông ta giật giật. Một nhóc con không bõ ông ta đá một cái mà dám nhiều lần chạy trước tới trước mặt ông ta kêu gào?

Tên đàn ông mặt sẹo không nghĩ nhiều, ông ta trực tiếp tiến lên định một tay nắm tóc Lâm Tinh Trì tay kia nắm cổ Cố Lâm, muốn quăng hai tên nhóc này ra ngoài.

Phản xạ đầu tiên của Lâm Tinh Trì là bảo vệ Cố Lâm. Một tay của tên đàn ông mặt sẹo sắp chạm vào đầu Lâm Tinh Trì, một cái tay khác sắp đυ.ng tới Cố Lâm... đúng lúc này xuất hiện một cái chân nhỏ không biết từ đâu ra nhẹ nhàng đá một phát.

Chỉ thấy, giây tiếp theo, tên đàn ông mặt sẹo lực lưỡng trực tiếp bị đá bay ra ngoài kêu ầm một cái. Ông ta phá tung cửa sổ bay ra ngoài, tạo thành một đạo đường cong hoàn mỹ.

Hai cánh cửa sổ mở rộng, kích thước vừa phải không lớn không nhỏ, vừa đủ để ông ta bay ra mà không bị cản trở chút nào

Tên đàn ông mặt sẹo: ???

Lâm Tinh Trì: !!!

Những người khác: ???

Chuyện gì vừa xảy ra? Hình như vừa rồi có bóng dáng quái vật khổng lồ bay ra ngoài à?

9527: Á đù!!!

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: Á đù!
« Chương TrướcChương Tiếp »