Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cá Mặn Nhãi Con Trở Thành Đoàn Sủng Trong Trò Chơi Vô Hạn Lưu

Chương 28: Thị trấn người cá - "Cảm ơn chú mặt đen"

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Lâm lễ phép cảm ơn. Cậu nhìn Dư Khanh, nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ nên xưng hô thế nào cho đúng rồi nói: “Cháu cảm ơn chú mặt đen ạ.”

Các người chơi: “……”

Các dì trong phòng phát sóng trực tiếp: “……”

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Mẹ kiếp!! Chú mặt đen đừng nghĩ nhiều! Quả nhiên chân thật là con dao hai lưỡi!

Người chịu một vạn đòn tấn công - Dư Khanh: “……”

Ngay cả Dư Vanh vẫn luôn im lặng suốt cả quãng đường cũng không nhịn được phụt cười một tiếng, rất nhanh anh ta lại câm nín nhưng mọi người đã nghe thấy hết rồi.

Nghe thấy tiếng cười này, tất cả mọi người suýt chút cười rộ theo. Các người chơi phải nhanh chóng cố nhớ lại những tâm sự đau thương trong cả đời, thậm chí có người cố ý nhìn chằm chằm vào đuôi cá xấu xí của người cá xẻ đuôi ven đường để nhịn cơn buồn cười.

Nhìn những người cá có cái đuôi xấu xí hút tủy não người đó mà còn cười được sao?

Lâm Tinh Trì bế Cố Lâm, cười đến mức bả vai run lên. Những người khác nhịn cười thì Cố Lâm không biết được, nhưng cậu được Lâm Tinh Trì bế vào trong ngực, Lâm Tinh Trì cười run cả bả vai thì cậu cảm nhận được.

Cố Lâm giơ tay nhỏ vỗ vỗ anh, nhóc con thở dài: “Anh ơi, đừng cười nữa, em sắp ngã rồi!”

Lâm Tinh Trì: “……”

Những người khác: “Ha ha ha ha ha… Mọi người nhìn xem cái đuôi của người cá kia chẳng khác gì cái kéo cả.”

“Đúng vậy, giống thật! Buồn cười quá ha hả ha!”

Dư Khanh: “…………”

Mẹ nó!

Phòng phát sóng trực tiếp:

【Ha ha ha ha, tôi cũng chết cười!】

【Các người chơi năm nay bị nhóc con trêu chọc không ít! Mặt Dư Khanh đen hơn rồi kìa.】

【Không đâu! Chắc chắn là cô hoa mắt rồi, mặt anh ta đâu đen hơn nổi nữa đâu.】

【Ha ha ha ha ha, người chơi cười thì làm sao vậy? Nếu là anh thì anh có cười không?】

【Chắc chắn là anh còn cười to hơn bọn họ nữa ha ha ha ha.】

Tất cả mọi người cười ha ha ha, chỉ có một mình Dư Khanh bị tổn thương.

*

Cả quãng đường tiếp theo rất im lặng, mọi người không dám nói lời nào, sợ vừa mở miệng lại mất tự chủ cười ra thành tiếng.

Dư Khanh năm nay mới 25 tuổi, tuy với cái tuổi này Cố Lâm gọi chú là hợp lý, nhưng mà cậu gọi chú là được rồi lại còn chú mặt đen!

Nhưng cậu nói rất đúng đó chứ! Quả nhiên trẻ con thường tập trung vào điểm nổi bật.

Có lẽ là để chuyển hướng sự chú ý, Dư Khanh chủ động bắt chuyện với người chơi, đột ngột quay lại chủ đề cũ: “Vừa rồi cậu muốn hỏi gì?”

Tuy quay xe hơi gấp nhưng hiệu quả rõ ràng, quả nhiên sự chú ý của mọi người bị kéo lại. Mọi người đều rất hứng thú với cậu trai người cá vừa rồi, đặc biệt là cái đuôi hoàn chỉnh của cậu ta.

Người chơi lúc nãy muốn hỏi chuyện nuốt một ngụm nước miếng rồi mới nói nốt nửa câu còn lại: “… sao lại xinh đẹp như vậy?”

Mọi người: “……”

Này, cậu cũng thật biết tập trung vào điểm chính, chẳng kém gì nhóc con hai tuổi cả!

Nhưng mọi người cũng rất hứng thú với vấn đề này. Thực sự là cậu trai người cá đó đẹp ngoài sức tưởng tượng. Cậu ta không những có đuôi cá hoàn chỉnh màu vàng nhạt mà mái tóc dài đến tận eo cũng màu vàng nhạt, hai bên thái dương còn có hai bím tóc được vén ra sau tai. Đây là một người cá không chỉ xinh đẹp mà còn chú trọng trang điểm, chăm chút bản thân.

Hơn nữa cậu ta còn biết lái xe trượt scooter, thái độ vừa lễ phép vừa tự tin, khi nói chuyện cùng Dư Khanh không kiêu ngạo không siểm nịnh, hoàn toàn không có chút tự ti vì giống loài. Có vẻ như trong thâm tâm cậu, cậu không hề cấp thấp hơn nhân loại mà là một giống loài bình đẳng không phân biệt tôn ti, cao thấp.

Thái độ của Dư Khanh đối với cậu ta cũng là loại thái độ bình đẳng, hoàn toàn không có lấy một chút kỳ thị, thậm chí còn nhiệt tình tôn trọng cậu ta hơn các người chơi. Con người yêu cái đẹp, bọn họ không biết liệu có phải người cá này quá xinh đẹp nên mới được đối đãi như vậy hay không.

Dư Khanh im lặng một hồi lâu rồi mới cười nói: “Đương nhiên rồi! Trang Mộc là người cá đẹp thứ hai trong thị trấn người cá chúng tôi. Trong Lễ hội Người Cá năm ngoái, cậu ấy là quán quân.”

Mấy lời của Dư Khanh làm mọi người giật mình. Vừa cao vừa xinh đẹp như vậy mới đứng thứ hai thôi ư? Vậy người cá xinh đẹp nhất ở đây còn xinh đẹp đến mức nào nữa đây?

Tống Nhiên không bỏ qua cơ hội được hỏi này: “Vậy người cá xinh đẹp nhất ở đây là ai vậy?”

Dư Khanh không trả lời câu hỏi này mà dừng chân rồi quay đầu lại nhìn mọi người cười: “Tới khách sạn rồi.”

“……”

Mọi người ngẩng đầu thì thấy trước mặt mình là một nhà nghỉ bình thường như bao nhà nghỉ khác. Bảng hiệu bên trên viết —— Khách sạn Người Cá.
« Chương TrướcChương Tiếp »