Thấy chẳng moi được tin tức gì từ chỗ Dư Khanh, mọi người không lãng phí nước bọt nữa, ai nấy đều im lặng tập trung đi đường. Tạm thời chẳng có ai nói với ai câu nào.
Cả quãng đường đi từ căng tin đến nhà nghỉ không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ lại gặp được rất nhiều người cá xẻ đuôi. Các người chơi vẫn chưa thích ứng được với chủng loại người cá này. Mặc dù chúng có giá trị nhan sắc rất cao, mỗi con có vẻ đẹp riêng nhưng chỉ cần nhìn nửa đuôi cá dưới làn váy lộ ra khi chúng bước đi sẽ khiến mọi người nhớ lại những hồi ức không mấy tốt đẹp.
Hiện giờ là hơn 7 giờ, vẫn chưa đến 8 giờ nhưng mặt trời đã lên cao, ánh sáng dịu nhẹ buổi sớm dần trở nên nóng cháy. Trấn nhỏ cũng trở nên náo nhiệt lên, các cửa hàng bắt đầu mở cửa, hai bên đường phố cũng có đầy sạp hàng bày hàng. Thị trần người cá dần trông giống một thị trấn bình thường hơn.
Người cá xẻ đuôi hòa nhập vào đó hài hòa một cách lạ thường, cho người ta một loại cảm giác như chúng vốn hòa hợp với con người. Nhưng các người chơi vẫn cảm thấy bất ổn.
Dường như có vô số ánh mắt vô hình như có như không lén lút nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng khi bọn họ quay đầu nhìn lại thì ánh mắt nóng rực này đột nhiên biến mất. Trong lòng mọi người đều rất khó chịu.
Hơn nữa, bọn họ phát hiện một chuyện rất kỳ quái, khắp dọc cả đường đi họ chỉ thấy người lớn, không có một đứa trẻ con nào cả. Không chỉ là trên đường mà ở căng tin vừa rồi cũng như vậy. Từ khi người chơi tiến vào phó bản này, họ chưa từng gặp một đứa trẻ nào, chỉ có người lớn.
Ngay cả những người cá xẻ đuôi kia cũng vậy, ở đây chỉ có người cá trưởng thành, không có người cá nhỏ. Chuyện này hiển nhiên không bình thường. Hơn nữa, trước đó trưởng trấn người cá cũng từng nói thị trấn người cá không có người cá nhỏ.
Lâm Tinh Trì ôm chặt Cố Lâm, có thể những người chơi khác không để ý quá nhiều nhưng anh thì khác. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn trộm kia càng thêm nóng cháy khi chăm chú vào nhóc con trong lòng ngực anh. Khi những người đó nhìn Cố Lâm, ánh mắt họ sáng lên dị thường. Ánh mắt những người này nhìn Cố Lâm rất giống một đám người mà trong đời thực có —— bọn buôn người.
Lâm Tinh Trì căng thẳng toàn thân. Cố Lâm rất đáng yêu, hơn nữa rất có khả năng cậu là đứa trẻ con duy nhất trong thị trấn quỷ dị này. Anh phải tập trung hai trăm phần trăm tinh thần, đề phòng có người bắt cóc nhóc con.
Đi qua hai con phố mà vẫn chưa đến khách sạn.
Tên đàn ông mặt sẹo rất thiếu nhất nại, ông ta mất kiên nhẫn, khó chịu mở miệng: “Mẹ kiếp! Sao mẹ nó vẫn còn chưa tới? Còn đi bao lâu nữa mới tới đây?”
Tên đàn ông mặt sẹo đã quen nói tục, nụ cười của Dư Khanh nhạt đi, giọng điệu không còn thân thiện như trước nhưng vẫn mở miệng trả lời ông ta.
“Đi qua con phố này nữa là đến.”
Lần này, Dư Vanh vẫn luôn im lặng cả đường đi cũng không nhịn được quay đầu liếc nhìn tên đàn ông mặt sẹo một cái. Ánh mắt anh ta lạnh băng, không chút độ ấm nào.
Tên đàn ông mặt sẹo không dám đắc tội NPC, bất giác nuốt nước miếng, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Đi gần đến góc đường, một cậu trai người cá đi đến từ phía đối diện. Mọi người lập tức bị người cá này thu hút. Trông cậu ta có vẻ còn nhỏ tuổi, dựa theo cách tính tuổi của loài người thì cậu cùng lắm là 17-18 tuổi, vẻ mặt thiếu niên pha chút trẻ con.
Cậu ta có làn da trắng, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, đôi mắt sâu, sắc bén. Người cá này còn đẹp hơn cả những người cá mà bọn họ đã gặp trước đó, đẹp đến lóa mắt. Thậm chí có người còn thất thần ngay khi nhìn thấy cậu.
Mà càng khiến cho người khác không muốn dời mắt là cậu đang lái xe điện scooter, đuôi cá giấu dưới làn váy không bị chẻ đôi giống với các người cá xẻ đuôi mà bọn họ nhìn thấy trước đó. Đuôi cá của cậu không những xinh đẹp mà còn ánh lên màu vàng nhạt như ánh nắng mặt trời, đẹp không tì vết.
“……”
Mọi người nhìn nhau, mỗi người một cảm xúc. Có người hoang mang bối rối, có người rung động.
Dư Khanh nhìn thấy cũng dừng chân lại. Anh ta mỉm cười, giọng điệu cũng trở nên thân thiện hơn, chủ động chào hỏi với người cá này: “Trang Mộc, cậu đến bệnh viện à?”
Ngay cả Dư Vanh trầm mặc ít lời cũng chủ động chào hỏi cậu ta.
Người cá này tên là Trang Mộc, cậu ta cũng dừng lại. Cậu ta chỉ lạnh nhạt nhìn lướt qua tám người chơi với vẻ mặt vô cảm, cho đến khi nhìn thấy Cố Lâm cậu ta hơi dừng một giây, sau đó lại nhìn đi chỗ khác như chưa có gì.