Chương 23: Thị trấn người cá - Không có nhân tính

Bên ngoài căng tin im lặng như tờ, không ai mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trình diễn trước mắt làm cho hoảng sợ, thật lâu sau vẫn chưa thể hồi thần.

Trong căng tin chỉ còn lại sương mù đặc sệt, từ bên ngoài chỉ nhìn thấy được bóng người đang chuyển động. Cho dù nhìn không rõ nhưng mọi người đều biết lúc này đang xảy ra chuyện gì ở bên trong.

Vừa rồi cách một tấm cửa kính, hầu hết mọi người đều thấy hết chuyện gì đã xảy ra. Người chơi nữ kia sắp chạy được ra khỏi căng tin nhưng lại bị tên đàn ông mặt sẹo túm ngược lại, đáng nhẽ ra cô ấy không phải chết.

Tên đàn ông mặt sẹo hoàn toàn có thể chờ Diệp Vũ Hàm ra ngoài trước rồi ông ta mới chạy ra, hoặc là đẩy người ra phía ngoài. Như vậy thì cả hai người đều không phải chết.

Tức khắc, mọi người đều nhìn chằm chằm tên đàn ông mặt sẹo với ánh mắt tràn ngập chán ghét, còn có người lộ ra vẻ sợ hãi. Tên đàn ông mặt sẹo này lại ra tay với cả người chơi ư?

Ông ta không hề áy náy, thậm chí còn đứng xem toàn bộ thảm kịch diễn ra trong căng tin mà không chớp mắt. Xem đến cuối cùng khi sương mù che khuất tầm mắt, ông ta còn chưa đã thèm mà cảm thán một câu: "Không thú vị!”

Những người khác: “……”

Thái độ hăng hái xem náo nhiệt này của tên đàn ông mặt sẹo khiến những người khác nhìn ông ta với ánh mắt càng lạnh lùng.

Ông ta có còn là người không? Hại chết người ta còn không đủ, còn muốn nhìn quá trình người ta chết như thế nào nữa? Có còn chút nhân tính nào không vậy?

Ngoài cửa căng tin chen đầy người, không chỉ có tám người chơi còn lại mà cả mấy chục khách nhân NPC tụ tập. Ngay cả những khách nhân NPC đó cũng dùng ánh mắt châm chọc nhìn tên đàn ông mặt sẹo, nhưng rất nhanh bọn họ đã rời tầm mắt đi, trở lại với vẻ thờ ơ ban đầu.

Cố Lâm thân là thú báo điềm lành, cậu không chỉ có thể nhìn vật trong bóng tối mà ngay cả thính giác cũng nhạy bén hơn người. Cách một tấm cửa kính dày nặng, những người khác không nghe được âm thanh bên trong, chỉ có cậu nghe được rõ ràng.

Sương mù dày đặc vốn không thể ngăn cản tầm mắt của cậu, nhưng vào thời khắc cánh cửa căng tin đóng lại hoàn toàn, trước mắt cậu đã bị đánh đầy mosaic, cậu tiến vào thế giới mosaic. Lúc này cậu chỉ nhìn thấy được từng đống mosaic di chuyển trong căng tin cùng với tiếng kêu thảm thiết và tiếng chặt thịt.

Tuy Cố Lâm không hiểu rõ hoàn toàn ý nghĩa của cái chết nhưng cậu biết đại khái bên trong đang xảy ra chuyện gì. Cậu nắm chặt kẹo mυ"ŧ trong tay, đột nhiên tránh khỏi người Lâm Tinh Trì, nhảy từ trong lòng ngực anh xuống. Chân ngắn nhỏ rảo bước lộp cộp lộp cộp chạy đến trước mặt tên đàn ông mặt sẹo.

Lâm Tinh Trì và Tô Kiều đều kinh ngạc nhìn cậu, không biết cậu muốn làm gì. Những người khác cũng bị thu hút, ai nấy đều ngây ngốc khi nhìn thấy đứa nhóc còn chưa cao bằng một cánh tay người lớn thế này.

Có hai người chơi đã chết, vậy mà nhóc con này lại tránh được một kiếp? Đây là loại buff may mắn gì?

Tên đàn ông mặt sẹo cao to, có diện mạo hung dữ. Cố Lâm nho nhỏ đứng trước mặt ông ta trông càng nhỏ bé.

Mọi người không biết cậu muốn làm gì. Ngay cả tên đàn ông mặt sẹo cũng ngẩn người, cúi đầu nhìn nhóc con trước mặt này.

Chỉ thấy vẻ mặt Cố Lâm nghiêm túc, cậu dậm chân nhỏ, bĩu môi với tên đàn ông đầy sẹo, hung tợn nói: “Tên độc ác!”

Nếu không phải sợ đá chết người, cậu đã đá ông ta một cái rồi.

Mọi người có mặt ở đây: “……”

9527: 【……】

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: 【……】

Ha, đúng là trượng manh hành hung!

Lâm Tinh Trì và Tô Kiều đều bị dọa nhảy dựng. Nhân lúc tên đàn ông mặt sẹo chưa kịp phản ứng, bọn họ vội đi lên bế Cố Lâm về.

Bế cậu về rồi, hai người kéo thân hình nhỏ bé của Cố Lâm ra phía sau, chặn ánh mắt lạnh lẽo của tên đàn ông mặt sẹo. Bọn họ biết Cố Lâm làm như vậy là vì người chơi nữ tốt bụng đã cho cậu một cây kẹo mυ"ŧ kia.

Trong thời khắc giương cung bạt kiếm, đại lão Song Tằng Mạo đột nhiên phụt cười một tiếng. Những người khác vừa nghe thấy tiếng cười lạnh mang ba phần khinh thường ba phần mỏng lạnh bốn phần nửa chết nửa sống, mọi người lập tức phấn chấn tinh thần, muốn nghe đại lão mắng hai câu.

Tên đàn ông mặt sẹo này hại chết người còn dám kiêu ngạo, thật sự khiến người ta không nhìn nổi vào mắt. Bọn họ đều mang tâm thế nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nên không ai dám mắng tên đàn ông mặt sẹo. Cố Lâm còn nhỏ không hiểu chuyện nên mới mắng ông ta. Bây giờ mọi người đều ký thác lên đại lão.

Ai ngờ, đại lão chỉ cười một tiếng rồi im lặng, không nói thêm một chữ nào. Lúc sau mọi người mới nhận ra là đại lão chỉ đơn thuần bị nhóc con này chọc cười mà thôi.

Mọi người: “……”