Chương 19: Thị trấn người cá - Trêu chọc nhóc con

Không chỉ Lâm Tinh Trì và Tô Kiều phát ngốc nhìn nhóc con ăn mà người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không kiềm lòng được trước sự đáng yêu của cậu.

【Chết tiệt! Chết tiệt! Tôi (mẹ nó) thế mà lại xem mukbang ở game kinh dị à?】

【Hiu hiu bé con ăn cơm thấy cưng quá, thật muốn ôm lên xoa đầu một cái!】

【Đói quá! Mau ship hoả tốc cho tôi nguyên một con gà nướng đi. Ai mà ngờ game kinh dị còn khiến người xem đói bụng.】

【Donate: x20】

【Donate: x50】

【Donate: x100】

……

Cố Lâm nghe 9527 nói thứ chắn trước mắt hắn khi người cá bị chặt khúc gọi là mosaic. Đó là đặc quyền mà các dì kiếm về cho cậu, từ đó hễ cậu nhìn thấy thứ gì khó coi là hệ thống sẽ đánh mosaic.

Lúc này, nhìn các dòng thông báo được thưởng không ngừng chạy qua giao diện, Cố Lâm nuốt xuống một ngụm cháo xương sườn, lễ phép cảm ơn: “Cảm ơn các chú, các dì ạ.”

Nghe được lời cảm ơn của nhóc con, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp vui sướиɠ trêu ghẹo: 【Còn cả các anh chị thì sao?】

Cố Lâm ngoan ngoãn: “Em cảm ơn các anh, các chị ạ.”

Trước đó, Cố lâm từng giao lưu với người xem một lần rồi. Lúc này, người xem thấy nhóc con đã có đồ ăn, mọi người lại có hứng thú giao lưu với cậu, tất nhiên không ai muốn bỏ qua cơ hội này.

Người xem trêu trẻ con đến nghiện rồi: 【Còn cả ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại thì sao?】

Cố · bậc thầy xã giao · Lâm ngây ngốc. Cậu suy nghĩ một hồi lâu mới nghĩ ra làm thế nào để giữ thăng bằng bát nước này: “…… Cảm ơn các người xem ạ.”

【Ha ha ha nhìn bé con bị trêu kìa.】

【Sau này cứ gọi các fans của bé con là dì đi, như vậy bé con mới dễ giao lưu với chúng ta.】

【Được đó, cứ gọi là gì đi. Mặc kệ là nam hay nữ, già hay trẻ, thống nhất gọi là dì hết đi.】

【Tôi phản đối, như vậy không công bằng với đàn ông chúng tôi!】

【Bé con đáng yêu như vậy, thay đổi bản thân chút vì bé con thì có làm sao nào? Mấy người là fans hùa à!】

【……】

【Nam dì với nam bác gái, mấy người chọn một trong hai đi, chúng tôi không chọn. [buông tay]】

【…………】

【Được rồi. Nếu không có ai có ý kiến gì nữa, khẩu hiệu của chúng ta là: Bé con thật dũng cảm, dì luôn ở bên con!】

【Bé con thật dũng cảm, dì luôn ở bên con!】

……

Nhìn Cố Lâm giao lưu với người xem, còn không ngừng cảm ơn nữa, Lâm Tinh Trì và Tô Kiều không ghen tị mà chỉ giật mình với nhân khí của Cố Lâm.

Người xem và điểm thưởng có liên quan chặt chẽ với nhau. Đầu tiên là số lượng người xem, sau khi thông qua phó bản có thể đổi thành điểm thưởng theo tỷ lệ 1:1, tiếp theo nữa là donate. Ngoài ra, thu thập được manh mối trong phó bản cũng giúp kiếm điểm thưởng. Chưa kể, sau khi thông qua phó bản, hệ thống cũng sẽ căn cứ theo thứ hạng của người chơi mà phát điểm.

“Nhân khí của Lâm Lâm nhà chúng ta cao thật đó.”

Tô kiều cười nói, rút khăn giấy lau nước đồ ăn dính ở cằm cho Cố Lâm. Vì lúc trước cô và Lâm Tinh Trì ra sức bảo vệ Cố Lâm nên có một số người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng donate cho hai người, cảm ơn hai người đã bảo vệ bé con của họ.

Cái gì mà bé con của bọn họ chứ, rõ ràng là bé con của chúng tôi!

Tô Kiều vươn tay, xoa nhẹ lên đầu nhỏ của Cố Lâm. Wow, thích quá! Cô lại xoa tiếp. Lâm Tinh Trì thấy Cố Lâm ngoan ngoãn cho sờ, anh cũng không nhịn được xoa xoa đầu cậu.

Cố Lâm thích anh chị lắm cho nên cậu cũng không keo kiệt, ngoan ngoãn cho bọn họ sờ hai cái. Nhưng sờ đầu của cậu có gì hay ho đâu? Anh chị thật kỳ lạ quá!

Điều khiến Lâm Tinh Trì và Tô Kiều kinh ngạc là, thế mà Cố Lâm ăn gần như sạch sẽ hết đồ ăn, chỉ còn lại một ít rau dưa.

Trẻ con ăn nhiều thế này có ổn không vậy? Hai người đều hơi lo lắng.

Bụng nhỏ của Cố Lâm căng lên tròn vo, lười nhác ngồi trên ghế, bắt đầu nhét đồ ăn vặt và trái cây vào balo Ultraman nhỏ của cậu. Trong căng tin có một ô cửa chuyên phát đồ ăn vặt và trái cây.

Khi nhét đầy balo Ultraman rồi Cố Lâm mới gật gật đầu nhỏ, rất là hài lòng dừng tay. Nhưng đến khi cậu kéo khóa lại không kéo được.

Tô Kiều buồn cười. Balo Ultraman nhỏ và Cố Lâm, đều nhỏ xíu, căn bản không đút được bao nhiêu.

Lâm Tinh Trì cười đón lấy chiếc balo khá nặng kia: “Để anh khoác cho em nhé.”

Đối với người lớn thì không tính là nặng nhưng đối với Cố Lâm mới hai tuổi thì vẫn có độ nặng nhất định.

Giọng Cố Lâm trong trẻo vang lên: “Cảm ơn anh ạ.”

Thật ra cậu vẫn khoác được, sức lực của cậu rất lớn đó! Nhưng mà anh Tinh Trì không biết cậu khỏe. Nếu như đổi thành anh trai cậu, hắn không chỉ phải tự khoác balo của mình mà có khả năng còn phải xách luôn cả balo của anh ấy.

Bàn bên cạnh có một người chơi nữ tên là Diệp Vũ Hàm. Cô ấy có khuôn mặt thanh tú, khá trẻ tuổi, chỉ khoảng trên dưới hai mươi tuổi, khí chất ôn hòa yếu đuối. Cô ấy cũng có một người em trai, lớn khoảng tầm tuổi Cố Lâm. Diệp Vũ Hàm nhìn thấy Cố Lâm bỗng dưng cô nhớ đến em trai mình.

Từ lúc sáng sớm cô đã muốn bắt chuyện với Cố Lâm rồi. Vừa rồi khi lấy cơm, cô lấy thêm một cây kẹo mυ"ŧ ở cửa đồ ăn vặt, chuẩn bị đưa cho nhóc con này.