Sau khi tất cả người chơi đi vào căng tin, các vị khách khác trong căng tin thu lại ánh mắt rồi tiếp tục vùi đầu ăn cơm, tựa như không để ý đến sự tồn tại của người chơi. Các người chơi nhẹ nhàng thở ra.
Ngoài dự đoán của mọi người là đồ ăn ở đây khá phong phú, trình bày khá ngon mắt. Trông nó chẳng khác gì một căng tin bình thường. Chỉ có điều là các cô nấu bếp rất quái dị và khủng bố khiến người ta phát sợ, lạnh ớn sống lưng.
Tô Kiều phụ trách bế Cố Lâm, Cố Lâm phụ trách chỉ huy, cách chỉ huy của cậu là dùng ngón tay nhỏ chỉ trỏ, còn Lâm Tinh Trì chỉ gì lấy nấy. Mỗi lần bọn họ đi ngang qua các ô đồ ăn, nụ cười của các cô nấu bếp càng được tô đậm khi nhìn thấy Cố Lâm. Nụ cười ban đầu khoa trương đến mức quỷ dị, bấy giờ càng thê lương dọa người.
Lâm Tinh Trì và Tô Kiều không dám ngẩng đầu nhìn các cô nấu bếp, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm đồ ăn. Lâm Tinh Trì nâng đĩa đồ ăn mà tay anh không khỏi run lên nhè nhẹ.
Thế mà Cố Lâm còn ngọt ngào nói lời cảm ơn vì được cô nấu bếp lấy cho nhiều đồ hơn: “Cháu cảm ơn bà ạ.”
Với tuổi của các cô nấu bếp, người trưởng thành phải gọi một tiếng cô hoặc dì, Cố Lâm gọi là bà không thành vấn đề.
Nụ cười của cô ta càng đậm hơn, ánh mắt kỳ dị cứ nhìn chằm chằm nhóc con lễ phép này. Ban đầu tay múc đồ ăn của cô ta run lên, run run làm rơi thịt chỉ chừa lại rau một cách chuẩn xác đến kỳ lạ. Vậy mà lần này cô ta không run tay, thậm chí còn cho vào đĩa đồ ăn của Cố Lâm thêm mấy miếng thịt kho tàu.
Lâm Tinh Trì: “……”
Tô Kiều: “……”
Lực sát thương của sự đáng yêu phủ sóng khắp mọi nơi.
Người chơi xếp ngay sau bọn họ tên là Lê Nam, anh ta thấy Cố Lâm nói ngọt được cho thêm mấy miếng thịt kho tàu rồi nhìn lại đĩa đồ ăn rau nhiều thịt thiếu của mình. Anh ta đi đến ô thịt kho tàu, khi đưa đĩa lên cũng lễ phép cười nói: “Cảm ơn cô ạ.”
Cô nấu bếp đang cười khoa trương lập tức tắt ngúm, khóe miệng thẳng tắp không hề có ý cười. Cô ta vô cảm nhìn chằm chằm Lê Nam, không cười, không cử động, không cả múc đồ ăn.
Lê Nam: “……”
Làm sao vậy chứ? Vừa rồi còn rất ổn mà.
Lê Nam không biết vấn đề ở đâu, rõ ràng vừa rồi khi nghe đứa nhỏ kia gọi một tiếng bà thì cô ta vui vui vẻ vẻ cho nó thêm mấy miếng thịt, sao bây giờ đến phiên anh ta lại khác. Anh ta còn gọi là cô, nghe trẻ hơn gọi là bà. Kết quả người ta không chỉ không cho thêm mà còn nhìn chằm chằm anh.
Cô nấu bếp cười tươi trông rất khủng bố, đột nhiên không cười lại càng khϊếp người hơn.
Lê Nam không không ngờ cô nấu bếp là một người tiêu chuẩn kép, tay cầm đĩa đồ ăn của anh ta run rẩy, ngay cả giọng nói cũng run: “Cảm... cảm ơn chị... chị chị chị… xinh đẹp.”
Lần này, có vẻ như cô ta hài lòng, không nhìn chằm chằm anh ta nữa, trên mặt cô nấu bếp lại xuất hiện nụ cười cong cớn khoa trương. Cô ta vớt lấy một muỗng thịt kho tàu.
Lê Nam sợ tới mức gần như mất nửa cái mạng, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhưng nhìn một muỗng thịt kho tàu lớn, nhiều hơn cả Cố Lâm vừa rồi thì anh ta lại vui mừng thở phào một hơi. May mà không uổng công bị hoảng sợ vô ích.
Kết quả, khi cô nấu bếp đưa muỗng qua tay cô ta lại bắt đầu run run, run rớt chính xác một miếng thịt kho tàu vào đĩa của Lê Nam.
Lê Nam: “……”
Một miếng! Trả giá nhiều như vậy mà được hẳn một miếng thịt?
*
Lấy đồ ăn xong, ba người Cố Lâm tìm một chỗ trống ngồi xuống. Hai đĩa đựng đầy đồ ăn. Trong đó có một đĩa ít hơn, Lâm Tinh Trì và Tô Kiều lấy một cái đĩa không chia ra, còn có một đĩa được đắp đầy đồ ăn nhô cao cao là của Cố Lâm.
Lâm Tinh Trì và Tô Kiều đều ngẩn người. Ngày thường nhóc con không được ăn cơm đầy đủ sao? Sao thấy ăn như thấy mạng vậy?
Trông Cố Lâm không mập nhưng mũm mĩm trắng trẻo, làn da của cậu trắng hồng, vừa nhìn là biết được chăm sóc rất khá. Nhìn thế nào cũng không thấy giống người thiếu ăn!
Lâm Tinh Trì: ""Bé con à, một mình em ăn từng này ổn chứ hả?”
Cố lâm nhăn mày, nghĩ nghĩ, nói: “Nếu ăn không đủ no em lại đi xin bà thêm.”
Lâm Tinh Trì: “……”
Không, không phải anh có ý đó đâu!
Tô Kiều cũng ngây ngốc. Nhìn xem, đĩa của cậu còn nhiều hơn hai người lớn bọn họ cộng lại mà còn có thể ăn không đủ no ư?
Sau đó, bọn họ lại bị sốc. Chỉ thấy Cố Lâm đeo bao tay dùng một lần, mau, chuẩn, tàn nhẫn cầm lấy một chiếc đùi gà lớn. Chiếc đùi gà kia còn lớn hơn bàn tay cậu. Cậu há miếng cắn một miếng ngon lành, cái má trắng nõn phình phình ra, tốc độ ăn không hề chậm.
Hai người sửng sốt, chờ bọn họ định thần lại, bọn họ còn chưa cả động đũa Cố Lâm đã ăn hết hơn một nửa chiếc đùi gà, ăn gần xong rồi. Nhìn nhìn, hai người đều bất giác nuốt một ngụm nước miếng.
Má ơi, nhìn nhóc con ăn ngon miệng quá!
9527 mở ra chế độ trông trẻ: 【Tiểu ký chủ, cậu ăn từng miếng một, coi chừng nghẹn.】
Cố lâm: 【Cảm ơn 9527. Tôi sẽ ăn cẩn thận, không bị nghẹn đâu.】
9527: 【Được rồi, tiểu ký chủ cứ ăn từ từ.】
Cố Lâm ăn hết chiếc đùi gà lớn lại cắn một miếng thịt kho tàu, ăn thêm mấy bông cải xanh. Cố Lâm không chỉ loại rau nào khác ngoài bông cải xanh nhưng Lâm Tinh Trì sợ đồ ăn của cậu không cân bằng dinh dưỡng cho nên anh lấy thêm một số món rau khác vào. Tiếc là Cố Lâm không hề động đũa.
Nhưng cũng may cậu ăn bông cải xanh, có vẻ bé con cũng không quá kén ăn.