Khác với những người chơi khác, cậu như được tự động che chắn với những người không liên quan trong căng tin. Cố Lâm không cả nhìn bọn họ lấy một cái, trong mắt chỉ có đồ ăn ngon mà thôi.
Nhìn Cố Lâm như vậy, các vị khách NPC trong căng tin đều ngây ngẩn cả người. Không khác gì những người khác khi nhìn thấy Cố Lâm lần đầu tiên, hiển nhiên bọn họ cũng không hiểu sao lại có một vị khách nhỏ thế này ở đâu ra.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về đây, Lâm Tinh Trì đang bế Cố Lâm cũng bị ép phải nhận mấy chục ánh mắt quỷ này. Anh không khỏi nổi da gà, đổ mồ hôi lạnh.
Cố Lâm lại cứ như đứa trẻ vô tri vô giác. Cậu thấy anh Tinh Trì vẫn không chịu đi, biết muốn ăn phần cơm này thì chỉ có thể dựa vào bản thân mình.
Cố Lâm nhẹ giọng: “Anh ơi, anh thả em xuống đất đi.”
Lâm Tinh Trì bế Cố Lâm đi cả một đoạn đường, mệt thì không mệt nhưng tay hơi tê. Lúc này, anh thấy Cố Lâm đòi xuống dưới thì ngồi xổm đặt cậu xuống đất.
Anh đang định nói với Cố Lâm rằng với tình huống hiện giờ nên quan sát trước rồi lại tính. Ai ngờ anh còn chưa kịp mở miệng thì nhóc con vừa được đặt xuống trước mặt đã bước chân ngắn nhỏ, lao thẳng vào căng tin giống như viên đạn pháo nhỏ.
Lâm Tinh Trì: “?”
Lâm Tinh Trì: “!!”
Chết tiệt!!!
Đợi đến lúc Lâm Tinh Trì ý thức được chuyện gì vừa xảy ra thì đã muộn, Cố Lâm đã chạy vào đầu tiên làm gương cho mọi người.
Nhóc con chân ngắn, lúc đi còn loạng choạng khó khăn càng đừng nói là chạy, cho dù có chạy được cũng liên tục ngã trái ngã phải, có thể ngã bất cứ lúc nào. Nhưng kỳ dị là mỗi một lần sắp ngã cậu lại ổn định được cơ thể dù có hơi chật vật, khiến người xem vô cùng lo lắng.
Toàn bộ sự chú ý của mọi người trong căng tin đều dừng lại ở nhóc mặc quần yếm khoác balo Ultraman nhỏ ngoan ngoãn đi lấy đồ ăn này.
Ngay cả các cô đứng ở cửa đồ ăn cũng vậy. Khi nhìn thấy đứa nhóc này chạy về phía bọn họ, nụ cười lố bịch ban đầu càng tăng lên mấy phần, cười ngoác đến tận mang tai.
Lâm Tinh Trì bị dọa sợ không nhẹ, anh không chút suy nghĩ vội vàng đuổi theo. Tô Kiều thấy hai người đều đi vào căng tin mà quan trọng nhất là Cố Lâm đi vào nên cô cắn chặt răng, cũng đi vào theo.
Ngay lập tức, hai người lớn một nhóc con trở thành tiêu điểm trong đám người. Trong mắt những người chơi khác, tiểu đội ba người này là tiểu đội đi chịu chết.
Đúng lúc này, đại lão Song Tằng Mạo cũng nhấc chân đi vào căng tin. Những người khác thấy đại lão đi vào rồi thì không do dự nữa, tất cả đều đi vào theo.
Sợ thì rất sợ, nhưng đói cũng rất đói. Cho dù có chết thì cũng phải ăn cơm no rồi mới chết.
*
Cố Lâm có mục tiêu rõ ràng, đi thẳng đến một ô đồ ăn. Hai cái chân nhỏ trước đó còn đi không vững, bây giờ lại lao nhanh như bay, dường như còn tạo ra tàn ảnh.
Cậu chạy một mạch đến trước một ô cửa, sau đó chỉ thấy khuôn mặt nhỏ của cậu ngẩn ngơ, cơ thể cứng đờ, cả người ngây ngốc như bức tượng điêu khắc. Cậu không thấy được ô đồ ăn!
Cố Lâm: “……”
Nhóc con quá lùn, ngơ ngác đứng trước ô đồ ăn, trông vừa nhỏ yếu đáng thương vừa bất lực.
Thấy cảnh này, các dì trong phòng phát sóng trực tiếp đều cười chết.
【Ha ha ha ha ha, vừa buồn cười vừa đau lòng.】
【Ha ha ha! Tôi nhìn thấy chân ngắn nhỏ chạy ra tàn ảnh, một loạt động tác như mãnh hổ, kết quả chiến tích 0.5!】
【Bé con thảm quá! Mọi người đừng chê cười nữa, một mình tôi cười là đủ rồi ha ha ha!】
【Bé con à, con nói xem con chạy nhanh như vậy làm gì? Đến khi tới nơi rồi lại không nhìn được thấy ô cửa.】
【Ai dám coi thường bé con nhà tôi, bé con có thể ăn được nguyên một con Cá Cá đó. [đầu chó]】
……
Lâm Tinh Trì và Tô Kiều cũng tới nơi. Vừa thấy Cố Lâm đứng yên không nhúc nhích, cứng đờ như bức tượng đá, hai người còn chưa hết hoảng sợ bây giờ lại không nhịn được cơn buồn cười.
Em nói xem em chạy nhanh như vậy làm gì?
Cố Lâm biết mình thấp bé quá, nếu chỉ dựa vào bản thân thì ngay cả ô cửa trông thế nào cậu cũng không nhìn được. Cậu nghĩ nghĩ rồi xoay người vươn tay nhỏ về hướng Lâm Tinh Trì. Giọng trẻ con vừa đáng yêu vừa đáng thương vang lên.
""Anh ơi, anh ôm em một cái.”
Lâm Tinh Trì: “……”
Tô Kiều: “……”
Đây là đáng yêu gϊếŧ chết người không cần đền mạng trong truyền thuyết sao? Ai có thể từ chối một đứa nhỏ mềm mụp xin ôm một cái chứ?!
Lâm Tinh Trì không nói hai lời, muốn bế Cố Lâm lên ngay lập tức. Kết quả Tô Kiều càng nhanh hơn anh, giành trước bế tiểu bảo bối lên.
Sau khi hớt tay trên, Tô Kiều cong mắt cười nói: “Lâm Lâm muốn ăn cái gì? Chị dẫn em đi ăn nha.”
Lâm Tinh Trì: “……”
Nhóc con hút người quá, chậm một bước thôi là không ôm được.