Chương 13: Thị trấn người cá - Mỹ nhân ngư

Trong thị trấn có một căng tin công cộng chuyên phục vụ khách, để đi đến được đấy thì phải đi qua hai con phố.

Các người chơi im lặng đi theo phía sau trấn trưởng, bốn NPC phân tán ở bốn góc bên ngoài, vây quanh mọi người. Hành động này chẳng khác gì áp giải “hàng hóa”, khiến cho các người chơi tức giận mà không dám nói gì, trong lòng tràn ngập bất an.

Sau khi sương mù tiêu tan, các người chơi mới phát hiện thời gian bây giờ đang là buổi sáng, khoảng chưa đến 7 giờ, mặt trời mới vừa ló dạng không lâu. Mặt trời bị mây che mất một nửa, ánh sáng lờ mờ ảm đạm, không khí rất ngột ngạt.

Đường phố cực kỳ sạch sẽ ngăn nắp. Cả quãng đường đi, bọn họ không gặp nhiều người đi đường lắm, thỉnh thoảng mới gặp vài người đi đường. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là thế mà lại gặp mấy người cá.

Có một người cá mặc áo khoác màu vàng đang dọn dẹp lá rụng trên đường phố, còn có một người cá đang sửa cống thoát nước. Thậm chí còn có con làm người phục vụ ở quán nước.

Sao lại có nhiều người cá như vậy? Hơn nữa, con nào đuôi cũng bị chém thành hai mảnh, không có ngoại lệ!

Trên người chúng nó đều mặc quần áo của con người với tay áo dài ở phần trên và váy ở phần dưới. Khi chúng hoạt động có thể nhìn thấy đuôi cá bị chém thành hai nửa. Không phải chúng mặc váy vì muốn che giấu mà là vì chúng chỉ có thể mặc mỗi váy.

Không giống với người cá xấu xí vừa rồi bị chặt thành từng khúc, những người cá này có giá trị nhan sắc rất cao. Đặc biệt là con trong quán nước kia, nếu không nhìn vào đuôi cá thì quả thực có thể coi nó như là một mỹ nhân ngư trong mắt công chúng.

Nhưng thứ thực sự khiến mọi người không thể rời mắt là đôi mắt của chúng. Những người cá này có điểm khác với người cá bị chặt vừa rồi. Tròng mắt của chúng nó không phải màu trắng, mà là đôi mắt có đồng tử màu đen có bình thường. Đôi mắt ấy không khác gì mắt của con người, thậm chí còn có phần xinh đẹp, sâu hơn.

Người chơi đều không ngăn được đồng tử co rụt lại, ai nấy đều nhìn chằm chằm những người cá này. Hoặc là nói, nhìn chằm chằm đôi mắt của chúng nó.

Có nhiều người cá như vậy, chỉ cần tùy tiện bắt một con về rồi nghĩ cách làm nó khóc là bọn họ có thể có được trân châu, hoàn thành nhiệm vụ và qua cửa này. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ mà thôi, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Chẳng trách chỗ này tên là thị trấn “Người cá”, khắp đường toàn là người cá, chẳng thấy có mấy người bình thường.

Các người chơi cũng không ngờ người cá có thể thản nhiên xuất hiện trước công chúng lại còn đảm đương vị trí công tác xã hội nhất định trong thị trấn. Rốt cuộc họ là người hay là cá?

Nghĩ đến người cá trong sương mù dày đặc vừa rồi, hiển nhiên là rất khác với người cá trước mắt mọi người hiện giờ.

Người cá trong sương mù dày đặc có diện mạo xấu xí đáng sợ, hung tàn nguy hiểm, có khả năng tấn công rất mạnh, hút tuỷ não con người... quả thực không khác gì quái vật.

Nhưng những người cá trước mắt này làm như không thấy bọn họ, không có con nào tiến lên tấn công bọn họ. Chẳng lẽ màn sương mù dày đặc là cơ chế nào đó?

Những người cá bọn họ gặp trên đường này khi nhìn thấy trưởng trấn người cá thì đều cung kính lễ phép chào hỏi, thái độ tôn kính có thừa. Trong vòng 1 mét, trưởng trấn người cá sẽ gật đầu gật đầu. Nếu khoảng cách xa hơn một chút, ông ta coi như không nhìn thấy.

Các người chơi: “……”

Trưởng trấn này không tầm thường, vừa nhìn là biết ông ta phải cỡ cấp bậc BOSS của phó bản này. Ông ta không phải là người cá thủ lĩnh đó chứ?

Cảm xúc của mọi người hiện giờ xen lẫn khϊếp sợ và hoài nghi. Nhưng nhìn ông lão vừa uy phong vừa rất quái dị đi phía trước kia thì không ai dám mở miệng.

Trưởng trấn dùng gương mặt hiền từ để nhìn nhóc con hai tuổi, nhưng không tử tế gì với những người khác. Dù ông ta luôn mỉm cười nhưng thật ra là *tiếu lý tàng đao, khiến người ta không thể không sợ hãi.

*Đây là kế thứ 10 trong tam thập lục kế quân sự cổ đại Trung Hoa. Gọi là Tiếu lý tàng đao, cụ thể là cười nụ giấu dao, lập mưu kín kẽ không để kẻ địch biết. Nguồn: https://www.journeyinlife.net