Chương 12: Thị trấn người cá - Ra oai phủ đầu

Dù gì thì nếu người cá thật sự muốn ăn thi thể, vì sao ban đầu chỉ ăn tuỷ não. Hơn nữa, vì sao không kéo đi từ lúc nãy khi sương mù chưa tiêu tán? Đám người cá vừa rồi hành động rất nhanh, không đến mức không kéo đi được chứ.

Một hồi lâu sau trưởng trấn mới nói: “Đây không phải vấn đề cậu nên quan tâm đâu.”

Trưởng trấn vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau người chơi. Mọi người đều giật mình.

Nhìn theo hướng âm thanh, mọi người nhìn thấy một người đàn ông mặc áo hoodie đen đứng ở cuối hàng. Người đàn ông này rất cao, đội một cái mũ lưỡi trai bên dưới mũ áo hoodie. Anh ta cúi đầu, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng. Nhìn qua, anh ta có vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị, không dễ gần.

Những người khác vừa nhìn thấy anh ta thì đều mắng trong lòng: Chết tiết! Nếu không phải người này giả vờ tỏ vẻ thì anh ta hẳn là đại lão thật!

Vị người chơi trông rất giống đại lão này lại cười nhạo tiếp, bâng quơ nói: “Tuy nói là ‘lễ mọn’ nhưng tình cảm là chính. Không nói mang về cung phụng, nhưng để thứ không phải cá không phải người cá này phá hoại thì không khỏi khiến những khách đường xa như chúng tôi đây buồn lòng.”

Trấn trưởng cười lạnh: “Bây giờ các người thất vọng, buồn lòng vẫn còn hơi sớm.”

Trưởng trấn đang chuẩn bị phất tay để người cá tiếp tục kéo thi thể đi thì đúng lúc này, nhóc con im lặng nửa ngày chỉ lo ăn lại lên tiếng.

“Chính là nó!”

Trưởng trấn: “……”

Cố Lâm nắm tay nhỏ, lên án: “Chính nó đã hại chết đồng đội của chúng ta, em nhận ra nó rồi! Ông trưởng trấn ơi, ông phải chủ trì công đạo cho chúng cháu mới được.”

Trưởng trấn: “……”

Không! Tôi chẳng bao giờ chủ trì công đạo cả.

Nhưng thấy Cố Lâm nhìn ông ta với ánh mắt tràn đầy tin tưởng, trưởng trấn giật giật khóe mắt, nếp nhăn trên mặt như nhiều thêm.

Cố Lâm tròn vo, đôi mắt cậu to tròn như quả cầu pha lê, làn da trắng mịn giống như búp bê sứ. Người cậu lại nho nhỏ, có thể nói là siêu siêu đáng yêu. Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn. Trên người cậu còn đeo balo Ultraman bản giới hạn.

【Cười chết mất! Ông trưởng trấn chẳng bao giờ chủ trì công đạo đâu.】

【Tới tới tới! Chúng ta cược xem lần này ông trưởng trấn có chủ trì công đạo hay không đi.】

【Ồ, chúc mừng trưởng trấn người cá được trao danh hiệu ông trưởng trấn ~】

【Không đúng! Sao bé con lại nhận ra chính người cá này đã ăn người chơi? Hệ thống đừng kẹt sỉ quá, mau đánh mosaic cho bé con đi!】

【Ừ đó! Vừa rồi tôi vẫn luôn có cảm giác không đúng ở đâu đấy giống như là thiếu thiếu gì đó. Thì ra là chưa đánh mosaic cho bé con.】

【Bé con mới hai tuổi thôi, kéo nó vào trò chơi là đã vô nhân tính lắm rồi, thế mà còn không đánh mosaic là sao? Lỡ như bé con bị ám ảnh thì phải làm sao?!】

【Hệ thống khốn nạn đừng ép tôi phải mắng, nên có lương tâm chút đi chứ? [Hùng hùng hổ hổ ]】

*mosaic: mấy cái sọc sọc hoặc làm mờ để che các cảnh nhạy cảm.

……

Giây tiếp theo, hệ thống không chịu nổi người xem tấn công tập thể nên đánh mosaic trước mắt Cố Lâm, gồm cả đầu và đuôi người cá. Cố Lâm khẽ "Ồ" một tiếng.

Giây tiếp theo nữa, hệ thống thấy mosaic này quá tốn nên bỏ đi. Cố Lâm kêu rên.

Hệ thống: “……”

Giằng co hồi lâu, cuối cùng trưởng trấn đưa mắt ra hiệu cho người đàn ông dắt chó Pit Bull đứng phía sau. Người đàn ông xăm mình nhận được lệnh thì dắt chó Pit Bull đang chảy nước miếng ròng ròng đi đến trước mặt người cá và người chơi đã chết.

Anh ta lấy ra một con dao rựa từ trong túi vải đen khoác trên vai. Anh ta dùng một chân quật người cá ngã ra đất rồi nhanh như chớp chặt người cá này ra thành bốn khúc. Khuôn mặt người đàn ông xăm mình này hoàn toàn vô cảm, không chớp mắt lấy một cái.

Người cá bị chặt ra lộ ra chất lỏng đủ mọi màu sắc bên trong nó giống như các màu mực trộn lẫn. Đây là hỗn hợp nước mủ, máu loãng, nhìn qua chỉ khiến người ta buồn nôn. Có mấy người chơi nôn ọe tại chỗ.

Đây là chủ trì công đạo sao? Đây rõ ràng là ra oai phủ đầu các người chơi!

Sắc mặt người chơi cực khó coi, ngoại trừ Cố Lâm vừa được đánh mosaic trước mắt. Cậu dùng sức chớp mắt nhưng trước mắt cậu vẫn chỉ toàn là mosaic.

Sau khi người đàn ông xăm mình chặt người cá ra, anh ta lại kéo miệng nó cắt đầu lưỡi nó ném cho con chó. Chó Pit Bull há miệng nuốt chửng lưỡi người cá, nước dãi ở khóe miệng càng chảy ra nhiều hơn. Ngay cả chó ở đây cũng chê người cá, chỉ ăn mỗi lưỡi.

Trưởng trấn người cá nhìn từng người chơi mặt cắt không còn giọt máu, ông ta lại tươi cười: “Như này các vị thấy vừa lòng rồi chứ, các vị khách tôn quý của tôi?”

Ông xoay người sang chỗ khác nhìn các người chơi phía sau: “Được rồi, bây giờ tôi đưa các vị đi ăn cơm trước đã. Vị khách nhỏ này đói đến mức vừa rồi bụng không ngừng réo lên.”