Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cá Mặn Nhãi Con Trở Thành Đoàn Sủng Trong Trò Chơi Vô Hạn Lưu

Chương 11: Thị trấn người cá - Người cá là thú cưng?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cả người chơi hay là NPC đều trầm mặc khi nhìn Cố Lâm chỉ chăm chăm ăn xúc xích nướng. Đối diện với hoàn cảnh thế này mà nhãi con vẫn nuốt trôi được, đúng là gan lớn. Cũng chỉ có đứa trẻ không hiểu được khái niệm sống chết như cậu mới thoải mái ăn uống không nghĩ ngợi gì.

Lâm Tinh Trì vẫn luôn bế Cố Lâm mà cũng không biết xúc xích nướng của cậu ở đâu ra. Sao tự nhiên lại ăn rồi? Anh không nhịn được cúi đầu nhìn.

Cố Lâm thấy anh nhìn cậu, tay nhỏ cầm chặt xúc xích nướng của cậu nắm lại thành một nắm tay tròn vo.

Cậu ngập ngừng hỏi: “…… Anh ơi, anh có muốn ăn không?”

Lâm Tinh Trì: “……”

Cố Lâm ăn hết một cây xúc xích nướng rồi, còn có một cây chưa động đến. Ngoài miệng thì hỏi người ta có muốn ăn không nhưng tay lại nắm rất chắc, rõ ràng là không nỡ cho.

Chỗ này còn chẳng đủ một mình cậu ăn! Nhưng anh trai đã dạy cậu, người ta đối xử tốt với mình thì mình cũng nên chia sẻ thứ tốt của mình với người đó. Cố Lâm nhăn mày nhỏ, do dự một lát. Cuối cùng, nghĩ đến chuyện Lâm Tinh Trì bế cậu nên cậu chầm chậm đưa xúc xích nướng qua.

“Cái này, anh……”

Lâm Tinh Trì tưởng rằng cậu muốn cho anh, anh rất cảm động. Anh không muốn tranh ăn với nhóc con nhưng Cố Lâm lại chủ động cho anh ăn, trong lòng anh tràn ngập sự ấm áp.

Cố Lâm nói cả câu hoàn chỉnh: “Cho anh cắn một miếng lớn này.”

Lâm Tinh Trì: “……”

Lâm Tinh Trì bất ngờ rồi cười phụt một tiếng, anh thật sự không nhịn cười được. Nhưng anh cười thế này trong khi Cố Lâm đang ăn thì không thích hợp nên cố nhịn lại.

“Anh không ăn đâu, em ăn đi.” Lâm Tinh Trì nói.

Cố Lâm không hổ là bậc thầy xã giao, cậu còn không quên hỏi Tô Kiều: “Chị ơi, chị có muốn ăn không ạ?”

Tô Kiều cười lắc đầu: “Chị cũng không ăn đâu, Lâm Lâm ăn đi nha.”

Cố Lâm vừa nghe hai người nói không ăn, nụ cười trên mặt cậu rạng rỡ lên. Cậu nhanh chóng nhét hết cây xúc xích vào trong miệng ăn ngon lành.

Lâm Tinh Trì và Tô Kiều đều phát hiện ra rằng khi ở cùng Cố Lâm họ sẽ không còn cảm giác sợ hãi đáng sợ kia nữa, như là tạm thời thoát ra khỏi bầu không khí khủng bố này vậy. Nhưng cảm giác ấy không kéo dài, một khi bị hoàn cảnh xung quang thu hút sự chú ý thì sự sợ hãi lại ùa về.

Mọi người không chú ý đến nhóc con này nữa mà tập trung vào người cá. Không giống với người cá hành động nhanh chóng trong sương mù lúc nãy, người cá này di chuyển từ từ. Hai nửa đuôi cá đung đưa qua trái qua phải tạo thành âm thanh “Xoát” “Xoát”, trượt dần đến gần mọi người.

Sau đó, nó nửa ngồi xổm xuống trước người chơi đã chết nằm trên mặt đất, kéo một chân của anh ta muốn trực tiếp lôi đi.

“……”

Đây là cách xử lý gọn gàng theo như lời của trưởng trấn đấy ư? Các người chơi đều sợ hãi, phẫn nộ nhưng phải nhẫn nhịn. Hay lắm! Hút tủy não còn chưa đủ, còn muốn đóng gói phần còn lại mang về đúng không?

Trưởng trấn và bốn người đàn ông kia không có biểu cảm gì, hiển nhiên là họ đã sớm quen với loại chuyện này.

Lúc này, Lâm Tinh Trì không nhịn được mở miệng: “Chờ một chút.”

Trưởng trấn giơ tay ngăn lại người cá đang kéo người đi. Ông ta nhìn Lâm Tinh Trì rồi nhìn đứa trẻ một lòng một dạ ăn xúc xích nướng trong lòng anh, bất giác ánh mắt ông ta hiền từ đi vài phần.

Người cá hành động chậm chạp. Nghe được hiệu lệnh, nó ngừng lại chờ lệnh. Thế mà người cá này lại nghe lời trưởng trấn ư? Quái vật người cá ở trong sương mù vừa rồi bây giờ chỉ như một con thú cưng. Trưởng trấn này có điểm kỳ lạ.

Lâm Tinh Trì ôm chặt Cố Lâm. Ban đầu anh rất căng thẳng nhưng không biết vì sao sau khi bế Cố Lâm anh vẫn luôn rất bình tĩnh. Trên lý thuyết hẳn là rất khủng hoảng sợ hãi, nhưng cơ thể lại rất ổn định.

Bây giờ đối diện với cái nhìn của trưởng trấn, Lâm Tinh Trì lại hơi lo lắng.

Anh căng da đầu nói: “Thì... tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ muốn hỏi là các ông mang anh ấy đi đâu?”

Trưởng trấn lẳng lặng nhìn anh nở nụ cười mà không nói lời nào, ngoài cười nhưng trong không cười. Lâm Tinh Trì cười hai tiếng rồi lui một bước.

Mẹ nó! Sớm biết thế này thì đã không hỏi!

Thật ra vấn đề này không cần hỏi cũng dễ dàng đoán được, nhưng trưởng trấn im ỉm khiến người ta cảm thấy mọi chuyện chưa chắc đã đơn giản như vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »