Chương 18

Đương nhiên cũng có mấy người không sợ chết, Bạc Tri Cảnh dĩ nhiên sẽ không khách khí mà trực tiếp sa thải.

Bây giờ Bạc Tri Cảnh không cần lo lắng đến chuyện này nữa.

Khi đến phòng làm việc, vừa mở điện thoại di động lên thì lại nhận thêm được mấy tin nhắn, đều là đoạn tin nhắn thông báo chi tiêu, đến từ Tô Ngư Ngư.

Số tiền có lớn có nhỏ, toàn bộ đều tiêu vào cùng một chỗ.

Công ty TNHH trò chơi Cảnh Dạ.

Là một công ty mà anh đã thực tập khi còn học đại học, anh đã nghiên cứu và phát triển một loại trò chơi giải đố mới, tình hình lúc đầu cũng không tệ lắm, vẫn luôn được duy trì cho đến bây giờ đã được mấy năm, công ty cũng càng ngày càng lớn mạnh.

Cô còn thích chơi game.

Bạc Tri Cảnh tìm tài liệu của Tô Ngư Ngư trong máy tính xách tay, ghi thêm mấy chữ, chơi trò Vương Giả.

Anh ghi lại những điều này đương nhiên không phải vì có hứng thú với Tô Ngư Ngư, mà vì đây là một thói quen của anh, anh sẽ luôn nghe ngóng tìm hiểu rõ ràng tất cả về đối phương, như vậy mới có thể bốc thuốc đúng bệnh, cũng có thể tránh rất nhiều rắc rồi cho mình.

Phùng Phong gõ cửa, cầm một tập hồ sơ màu xanh bước vào: "Ông chủ, thông tin về trang sức pha lê anh muốn đã chuẩn bị xong, đều ở đây."

"Đưa cho tôi."

Tài liệu có ba trang, Bạc Tri Cảnh nghiêm túc nhanh chóng xem kỹ, đây là dự án anh đang chuẩn bị, liên quan tới việc phát triển nguồn cung cấp trang sức, công ty đã cử người đến bàn bạc hai lần, nhưng bên kia không chịu hợp tác, muốn đích thân anh tới gặp mặt nói chuyện.

Hiện tại còn có rất nhiều người đang để mắt đến trang sức pha lê, anh cần phải nhanh chóng đàm phán xong dự án này càng sớm càng tốt.

"Liên lạc với bên kia, chiều mai đích thân tôi sẽ đến nói chuyện với ông ta."

"Ông chủ muốn đích thân tới đó sao?" Phùng Phong hỏi: "Vậy buổi đấu giá ngày mai phải làm thế nào?"

Lúc này Bạc Tri Cảnh mới nhớ tới cuộc đấu giá, buổi đấu giá lần này có thứ anh thích, nhất định phải có được nó.

Nhưng dự án trang sức cũng cần phải bàn bạc, lúc này, điện thoại lại có một thông báo chi tiêu khác, anh nghĩ đến Tô Ngư Ngư. Cô thích tiêu tiền, có lẽ có thể cho cô đến buổi đấu giá, chắc hẳn cô sẽ thích.

Đương nhiên Tô Ngư Ngư thích, làm người nghèo quá lâu, mặc dù từng may mắn được tham gia buổi đấu giá, nhưng giá của những thứ đồ đó cao ngất ngưởng, một người nghèo như cô không thể mua nổi.

Bây giờ có cơ hội tùy ý tiêu tiền không cần nhìn giá, cô đương nhiên sẽ không từ chối.

Lúc Bạc Tri Cảnh hỏi ý của cô, cô đồng ý ngay không cần suy nghĩ.

"Đi, tôi đảm bảo sẽ mua được đồ về cho anh!"

Cô phải đi trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc của người có tiền.

*

Bạc Tri Cảnh ra khỏi nhà từ sáng sớm nên Tô Ngư Ngư thức dậy đương nhiên sẽ không nhìn thấy anh.

Chú Phúc biết lịch trình ngày hôm nay của Tô Ngư Ngư, buổi đấu giá được tổ chức ở khách sạn Hằng Sơn vào lúc hai giờ chiều, ông ấy đã chuẩn bị xong xuôi tất cả cho chuyến đi này.

Tô Ngư Ngư ngồi lên xe tài xế, thuận lợi đi đến khách sạn Hằng Sơn, trước cửa khách sạn có rất nhiều xe sang, đều là của những người giàu có tới tham gia buổi đấu giá.

Cô cầm thiệp mời đi vào sảnh phòng đấu giá, nơi này được trang trí rất tinh tế sang trọng, những người đàn ông mặc âu phục sang trọng đang nói chuyện với các cô gái ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp, có một số người đã ngồi chờ dưới khán đài.Sự xuất hiện của Tô Ngư Ngư thu hút sự chú ý của một ít người, vì khuôn mặt của cô rất nổi bật, nhìn thấy cô một mình đến, lại là khuôn mặt mới nên nhanh chóng rời ánh mắt đi.

Nhưng cũng có mấy chàng trai cảm thấy hứng thú với cô tiến lên bắt chuyện: "Người đẹp, đi một mình sao? Anh đi cùng em có cảm thấy phiền không?"

Ánh mắt Tô Ngư Ngư rơi vào trên người anh ta, chàng trai này có mái tóc nhuộm vàng, mặc mốt quần áo của nhãn hiệu nổi tiếng đang nổi gần đây, trên tay cầm mẫu điện thoại di động mới nhất, nhướng mày nhìn cô.

"Có phiền."

Chàng trai ngây người ngay tại chỗ, phía sau càng sững sờ hơn.