Chương 11

Lúc này Bạc Tri Cảnh mới ngẩng đầu lên từ công việc bận rộn, nhìn ánh đèn đường mờ ảo bên ngoài.

Anh đóng laptop lại, Phùng Thành ra mở cửa xe cho anh, sau khi anh chỉnh lại áo âu phục mới bước xuống xe.

Chú Phúc đang đeo kính đọc sách lịch sử trong phòng nghe thấy tiếng ô tô thì vội vàng đặt sách xuống, khoác thêm áo lên rồi mở cửa đi ra ngoài.

Chú Phúc mỉm cười chào đón, nhận laptop từ trong tay Bạc Tri Cảnh: "Cậu chủ đã về rồi, tối nay cậu về muộn mười lăm phút."

"Chú Phúc." Bạc Tri Cảnh bất đắc dĩ nói: "Chẳng phải cháu đã nói chú không cần chờ cháu sao? Gần đây có rất nhiều dự án,thời gian về nhà cũng không chắc chắn được."

Chú Phúc lúc còn trẻ là trợ lý của ông nội anh và làm thêm quản giả, đi theo ông nội anh hơn chục năm, cũng nhìn anh lớn lên, quan hệ của ông nội anh và chú Phúc rất tốt, coi chú Phúc như người thân trong nhà.

"Người già rồi, ban ngày ngủ gật nhiều, ban đêm muốn cũng không ngủ được." Chú Phúc bưng một ly trà bồi bổ sức khỏe tới: "Đây là bài thuốc bí truyền của cô chủ, loại trà bồi bổ sức khỏe mới, cậu thử đi."

Lúc cô chủ cầm công thức mới này ra, ông ấy đã biết là đồ tốt, sau khi vất vả tự nấu xong, nếm thử mùi vị, chắc chắn nó ngon thì mới giới thiệu với cậu chủ.

"Cũng không tệ lắm." Bạc Tri Cảnh bất ngờ uống hết một ly trà: "Cô ấy đâu rồi?"

Khối lượng công việc của Bạc Tri Cảnh khá nhiều, một năm 365 ngày dường như ngày nào cũng bận rộn, nhưng anh vẫn sẽ dành thời gian để tập thể dục và chạy bộ vào buổi sáng, cũng hình thành thói quen uống trà bồi bổ sức khỏe, kỷ luật tự giác quản lý sức khỏe, cơ thể của mình.

Mấy năm nay anh chỉ quen uống một loại trà bổ, mà loại trà bổ mới tối nay cũng ngon đến không ngờ.

"Cô chủ đã ngủ rồi, hôm nay cô ấy cũng đã đi bộ rất nhiều, coi như khá hài lòng đối với ngôi nhà mới này." Chú Phúc nói tiếp: "Mắt nhìn của cậu chủ thật tốt, cô chủ không chỉ xinh đẹp mà tính cách cũng rất hoạt bát phóng khoáng, rất xứng đôi với cậu chủ. Nếu ông chủ thấy hai người đã thành đôi thì chắc chắn sẽ rất vui mừng."

Bạc Tri Cảnh: "..."

Anh giả vờ như không thấy ánh mắt tác hợp trong mắt ông ấy, ngoại trừ trợ lý Phùng Phong ra, không ai biết cuộc hôn nhân của anh và Tô Ngư Ngư là hợp đồng thỏa thuận.

Chú Phúc thấy anh không nói lời nào thì cho rằng là chàng trai trẻ xấu hổ, nên tiếp tục nói: "Cô chủ có vẻ rất thích cái đình trong ao ở sân sau, nói rằng nếu có thêm cần câu cá ở bên cạnh thì thật tốt, đáng tiếc là trong nhà không có, cô chủ mới tới đây, nếu cậu chủ đưa một phần quà vừa ý cho cô chủ, cô ấy chắc chắn sẽ rất vui."

Ông ấy đã nhìn cậu chủ lớn lên, từ khi ra đời cậu chủ đã là thiên chi kiều tử*, khi đi học, thành tích học tập rất xuất sắc, học môn gì cũng rất nhanh, chưa bao giờ để cho gia đình phải lo lắng, anh luôn là đại diện xuất sắc, con nhà người ta trong mắt người khác.

*Đứa con cưng của ông trời. Chỉ những đứa trẻ được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu.

Chỉ là khi nhắc đến tình yêu thì anh như một tờ giấy trắng, lúc đi học trong mắt chỉ có học tập, sau khi tốt nghiệp đại học thì chỉ tập trung vào công việc, hầu như không tiếp xúc với con gái.

Chú Phúc còn đang lo lắng cho việc chung thân đại sự sau này của anh, không ngờ cậu chủ lại trực tiếp cưới trước yêu sau, quả thực là một bất ngờ lớn đối với ông ấy.