Chương 44

Tôn giả Vân Cảnh Thánh địa ngẩng đầu lên, đôi mắt nhu hòa nhìn Thiên Bảng xán lạn màu vàng treo trên chân trời kia: "Trước đó có khen thưởng tiên khí làm mẫu, sau đó khen thưởng thần bí sẽ càng phóng đại vô hạn trong lòng người hơn. Thiên Bảng cố ý làm tất cả mọi người tàn sát lẫn nhau, tu sĩ trên Thiên Bảng, con đường phía trước sẽ ngày càng khó khăn hơn."

Linh Tu không hiểu: "Vì sao Thiên Bảng phải làm như vậy?"

"Không biết." Tôn giả Vân Cảnh thánh địa nói: "Có lẽ, liên quan đến bí mật của tòa Tiên cung Vân Sinh kia. Mấy ngàn năm qua, người đi vào Vân Sinh tiên cảnh, cũng chưa từng nghe nói ai có thể đến gần tòa Tiên cung đó."

Linh Tu gật đầu: "Ta biết rồi, sư tôn. Ba năm sau đồ nhi nhất định phải đi vào tòa Tiên cung kia tìm tòi kết quả!"

Hắn ta hành lễ lui ra.

Tôn giả nhìn quyển trục Thiên Bảng màu vàng xán lạn kia, trong con ngươi lộ ra suy nghĩ sâu xa, thật lâu không rời đi.

Một đêm nay, bên trong Vân Cảnh thánh địa, Tôn giả ban bốn pháp chỉ. Không cho phép bất kỳ người nào trong Vân Cảnh thánh địa ra tay với tu sĩ Thiên Bảng, nếu có người vi phạm, đưa vào Chấp Pháp môn điều tra.

Chấp Pháp môn, là ác mộng mà tất cả người của Vân Cảnh thánh địa không dám đυ.ng chạm đến.

Cho nên ở bên ngoài gió tang mưa máu, bên trong Vân Cảnh thánh địa lại một mảnh thanh bình.

*

Trấn Thanh Châu.

Trong tay hai người Ngu Tri Dao và Lạc Vân Dã nắm trong tay vật kia, đợi ánh sáng biến mất, vội vàng bỏ vào nhẫn trữ vật xen lẫn bánh ngọt.

Ngu Tri Dao quay đầu lại nói: "Tiểu Vân, ta hơi mệt, chúng ta nhanh mua xong đồ rồi về đi."

Lạc Vân Dã đang suy nghĩ nói thế nào để thuyết phục Ngu Tri Dao đi về, nắm lấy cơ hội gật đầu: "Vừa khéo, buổi trưa hôm nay không nghỉ ngơi tốt, ta cũng cảm thấy mệt mỏi."

Vì vậy hai người ăn ý đạt thành thống nhất, mỗi người đều tăng tốc độ, mua mua mua trong hội đèn Hoa Triều.

Ngu Tri Dao không có hứng thú gì với đố đèn, có thể tốn tiền giải quyết cần gì phải động não?

Nàng trực tiếp tiêu tiền nhờ một người thợ thủ công làm ra một đèn thỏ tinh xảo, vừa đẹp vừa rẻ

Dù sao đèn này bán trong hội đen đều rất đắt.

Sau đó hai người lắc lư trở về khách điếm, trên đường đi còn mua sắm một số đồ dùng cần thiết khi đi ra ngoài, dựa theo kế hoạch đã định, sáng sớm ngày mai rời đi.

Sau khi Ngu Tri Dao trở về phòng lấy kính Linh thông ra, vào Vân Kiếm phái bên trong mảng "Chuyện của các đại tông môn", có tuổi tác được công bố, quả nhiên rất là náo nhiết.

Từng người tuyên bố phải bắt được nàng.

Tình huống ở phòng bên cạnh Lạc Vân Dã cũng không khác nàng lắm.

Chẳng qua Vân Kiếm phái và Vân Phù phái phái người đi đều có tư tâm, đều muốn lấy bán thần khí và khen thưởng thần bí của tháng thứ hai, hai môn phái này đều không lộ ra chút thông tin nào.

Chỉ âm thầm phái trưởng lão đệ tử đi ra ngoài tìm.

Ngu Tri Dao nhìn những người phê phán nàng thành đại nghịch bất đạo, giống như gϊếŧ nàng có thể thay trời hành đạo, cực kỳ nhàm chán. Đi ra khỏi mảng này, tiếp tục đi đến "Ảo tưởng thiên địa" xem tiểu thuyết.

Gần đây nàng đang xem cuốn tiểu thuyết tên là "Chuyện không thể nói của ta và bảy quỷ nam".

Người viết miêu tả các quỷ nam đều đẹp đến kinh thiên động địa, tính cách gì cũng có. Nữ chính một người trải nghiệm chuyện vui vẻ của nhiều chồng mà không quan tâm vấn đề sức khỏe, cuối cùng lấy cái kết là vì thù hận mà buộc chia xa.

Ngu Tri Dao bày tỏ thật thô tục, thậm chí cảm thấy ảnh hưởng đến giấc ngủ tối nay của mình.