Ông ta nói, chỉ vào tấm trưng bày lịch sử trên tường nhà máy.
Đó là soda đựng trong một chai bia thủy tinh không màu, trên thân chai in hai chữ Thất Khí.
Ngoài ra còn có hình ảnh loại lon phổ biến nhất thời điểm hiện nay, đế đen, chữ lớn màu vàng tươi sáng rất bắt mắt.
Hoàn toàn đáp ứng được mục tiêu thẩm mỹ của Khanh Khâm.
Đáng tiếc, lại có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí cho việc thiết kế bao bì.
Khanh Khâm quyết định: “Vậy thì bây giờ chúng ta hãy chuyển sang dây chuyền sản xuất đó.”
“Nhưng giá thành của chai thủy tinh vỡ cao hơn chai nhựa 7 hào, dây chuyền sản xuất đó vẫn cần mấy vạn nữa mới có thể sử dụng được. Dây chuyền sản xuất đó cũng chỉ là nửa tự động, còn cần thêm khoảng 20 công nhân nữa. Còn nữa, sản lượng mỗi giờ chỉ khoảng 500 chai.” Sếp Lý vốn dĩ là nhân viên chủ quản sản xuất, ngay lập tức chỉ ra ba khuyết điểm: “Ngoài ra tiền thuê nhà xưởng hàng tháng là 500 nghìn, chúng ta rất khó để lấy lại vốn.”
Khanh Khâm quan sát người đàn ông trung niên bình thường này, hiểu rõ dây chuyền sản xuất như vậy, khi nhà máy đóng cửa vẫn kiên trì giữ chức vụ, e rằng có rất nhiều tình cảm với thương hiệu này.
Cho nên người này hẳn là một trở ngại to lớn trong sự nghiệp phá của của anh, ngay cả khi không có lý do gì để lập tức sa thải thì cũng phải khiến ông ta nghe lời.
“Làm như tôi nói, bây giờ tôi là ông chủ.” Khanh Khâm tháo kính râm, cao ngạo nói.
Thấy dáng vẻ không bằng lòng của sếp Lý, Khanh Khâm đưa tay ra phía sau, Mạnh Điệu lặng lẽ đưa thư bổ nhiệm phó tổng giám đốc với mức lương 3 trăm nghìn một năm.
“Tiền chưa bao giờ là vấn đề đối với tôi.” Khanh Khâm cầm thư bổ nhiệm đưa tới trước mặt sếp Lý: “tôi biết ông có tình cảm với Thất Bảo. Nhưng ông phải biết, Thất Bảo bây giờ làm theo cách cũ không thể chống đỡ được, chỉ có thể tìm cách thoát khỏi bế tắc thôi.”
Sếp Lý nhận thư bổ nhiệm, khóe miệng mấp máy, đáy mắt có chút nước mắt lấp lánh.
Nhìn con số 3 trăm nghìn phía trên, lại nhìn ông chủ mới khí thế hăng hái, ông ta quyết định trói mình lên chiếc xe chiến đấu này: “Được, nhưng còn có một việc chưa nói…”
Nửa câu sau còn chưa nói ra, bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào, xen lẫn đủ loại tiếng chửi rủa bẩn thỉu.
“Có việc gì vậy?” Khanh Khâm bước ra nhìn thấy khoảng 10 tên côn đồ đang cầm theo thùng nước sơn, liên tục hất lên trên tường bên ngoài nhà máy.
Nhà máy đang sạch đẹp bị bọn họ quét lên thành một mớ hỗn độn xấu xí, khá giống với cảnh tượng gϊếŧ người trong phim kinh dị.
“Đây là nhà máy tư nhân, các người đang làm cái gì vậy! Tôi sẽ báo cảnh sát!” Mạnh Yểu dẫm trên giày cao gót, bước đi rất nhanh, vượt qua những người khác, ngăn cản bọn họ.
“Ô, lão già Lý còn thuê một em gái rất xinh đẹp.”
Câu nói này vừa nói ra, lập tức gợi lên vô số tiếng cười thô tục.
“Từ giờ trở đi nhớ thuê thêm 10 bảo vệ tuần tra và thiết lập lưới điện xung quanh khu vực.” Khanh Khâm vừa dặn dò Mạnh Điệu, vừa cởϊ áσ vest ra, xắn tay áo sơ mi lên, xoay cổ tay bước về phía trước.
“Ức hϊếp phụ nữ thì có bản lĩnh gì? Các người cũng chỉ biết khoa tay múa chân.” Khanh Khâm chắn trước mặt bọn họ.
“Tên trai bao này cũng không biết tự lượng sức mình.”
“Ông nội mày, tay tao còn to hơn đùi mày nữa.”
Mấy người nhìn cách ăn mặc không tầm thường của anh ấy, rốt cuộc cũng không muốn gây rắc rối, miệng mắng chửi, nhưng bước chân lại có ý rút lui.
“Nói nhảm nhiều quá.” Sau khi Khanh Khâm đi qua, kìm nén hơi thở, lập tức giật lấy ống thép từ trong tay một người.
Trong vòng ba phút, anh từng hành động dứt khoát được tung ra, quật ngã từng người, thuận tay lại thành một trận càn quét.
Đám côn đồ đó giống như chiếc bánh bao bị anh quét vào trong bể xử lý nước thải ngoài trời, vùng vẫy trong mực nước sâu đến thắt lưng, dường như đang cố gắng tự dìm mình xuống.
Khanh Khâm quay đầu nhìn: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau vớt người rồi hỏi xem chúng muốn làm gì.”
Mấy người bị hành động của anh làm cho kinh ngạc, nhanh chóng vớt từng người ra, chuẩn bị thẩm vấn.
“Sếp Khanh sở hữu tài nghệ tuyệt vời, trong tư liệu không có nói rõ.” Mạnh Điệu nhớ lại thông tin tuyển dụng được xem lúc trước, không kìm được xúc động.
Khanh Khâm suy xét lại nghĩ tới lý lịch của cơ thể ban đầu, sờ mũi: “Có lẽ tôi sinh ra đã có sức mạnh rồi.”
Chị em Yểu Điệu chỉ mỉm cười, cũng không biết tin được mấy phần.
Những tên côn đồ kia sợ chết khϊếp, bọn chúng vốn cũng chỉ nghe người khác làm việc để kiếm thêm chút tiền, làm sao biết được ở đây lại đυ.ng phải nhân vật mạnh như vậy, run rẩy khóc nước mắt đầm đìa, kể lại mọi chuyện.
“Nhà máy nước giải khát “Tân Phân” mới khai trương gần đây tìm tới bọn chúng, cách đây không lâu đám người kia đã gửi tới thư của luật sư, muốn lấy lại quyền thương hiệu.” Sếp Lý nhỏ giọng nói: “Trong khoảng thời gian này ngày nào cũng có đám lưu manh côn đồ tới đây đập phá gây rối, chính là vì nguyên nhân này.”