Chương 1: Xuyên Không

- Đây là…Nhật Bản???

Cảm giác thật không có chút hư thực, véo mạnh bên má trái cảm nhận được nhức nhối điều đó có nghĩa không phải là mơ. Nhìn bảng chữ ở cửa quán cà phê đằng kia tự dưng hiểu nó viết gì, lạ à nha.

Chưa tiêu hoá được sự việc đằng sau đột ngột có vật thể nặng mềm mềm đè lên, chân đứng không vững ngã xõng xoài xuống cùng vật nặng trên vai.

Lom khom bò dậy xoa xoa bản tọa khẽ khàng nhíu mày, bỗng sự chú ý va phải lọn tóc đen dưới đất theo hướng ngọn tóc đi lên bắt gặp ngay khuôn mặt tựa thiên thần xinh đẹp đôi mắt to tròn long lanh giống tiểu bạch thỏ à không đây là vibe vốn có của mấy chị nữ chính ngôn tình, cái chỗ nhô ra của mái tóc sao mà nó quen đến không thể quen hơn.

Hình như cô thấy khuôn mặt này ở đâu đó thì phải, chắp vá từng mảng kí ức hiện có. Mạnh dạn đoán rằng người này là : - Ran?

- Ơ..i? Ây da…

Ran từ từ ngồi dậy sau đó đỡ cô lên vẻ mặt đầy áy náy hỏi han : - Cậu có sao không? Xin lỗi nha, đột nhiên thấy cậu về thăm tớ kích động quá cho nên…

- …K-không sao, mà ở đây lạnh quá chúng ta vào nhà được không?

- Được, để mình đỡ cậu lên nhà.

Mặc kệ Ran muốn làm gì, để cô ấy đỡ cô lên nhà, chân cô đã bị trẹo bây giờ mới cảm thấy đau.

Từng nấc bậc thang sự quen thuộc dần dần bắt đầu lấn át tâm trí, cô đang không muốn tin điều này là sự thật. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột bản thân không kịp thích ứng thì đã đứng như trời trồng ở dưới nhà, đầu óc linh hoạt suy đoán ra sự việc mình đang mắc phải là cớ sự gì.

Cô đã xuyên không, thân xác này dường như là của một cô gái vô danh vô tuyến không có ở câu chuyện này, và theo dòng kí ức lấp loáng nhặt được thông tin hữu ích thì nguyên chủ là một nhà ngoại cảm trẻ, bàn tay đang đeo găng kia có thể thấy được quá khứ và sự việc vừa xảy ra hoặc sắp xảy đến. Chỉ cần chạm vào đồ vật chủ thể đã sử dụng nguyên chủ có thể biết chủ thể đó là ai, nhưng vì khả năng này mọi người trong nhà đã xa lánh và coi nguyên chủ là tai tinh.

Khả năng này chỉ có một mình bản thân nguyên chủ biết có lẽ do sự ám ảnh từ phía gia đình để có được một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, nguyên chủ đã cất giấu nó bằng cách đeo găng tay da 24/24 tránh tiếp xúc trực tiếp lên đồ vật cá nhân, xa lánh gia đình và chuyển về sống với ông bà ở Beika. Có cô bạn thân là Ran, cô ấy đồng hành cùng nguyên chủ trong suốt thời gian bị gia đình bạo hành là Ran đã bảo vệ nguyên chủ lấy danh ba làm thám tử mẹ làm luật sư để răn đe họ không cho đυ.ng đến nguyên chủ.

Nhấp nhoáng trong góc tối của kí ức toàn bộ cảnh máu me ghê rợn về ngày tháng tuổi còn chưa lớn đã chịu không ít vết thương nặng nhẹ, thật quá kinh khủng.

Thừa dịp đã có được thân thể này có lẽ cô có thể thừa hưởng được khả năng đó của nguyên chủ. Chỉ là cô cảm thấy mình đang sắp phải đương đầu vào một mớ bòng bong.

Cánh cửa mở ra, vừa vào nhà cô đã ngửi thấy mùi thuốc lá, nghe thấy tiếng tivi phát sóng chương trình âm nhạc và tiếng ngáy o o của vị thám tử nổi tiếng Mori Korogo. Ran đỡ cô ngồi vào ghế sofa rồi vội vàng đi tìm hộp sơ cứu, cô thừa dịp nhìn xung quanh căn phòng không khác gì trong bản anime hay theo dõi khác là giờ bản thân trực tiếp tiếp xúc thật với những thứ không có thật, cảm giác nó nôn nao và háo hức.

Thật muốn sống yên bình ở thế giới này, chắc không sao ha.