Chỉ cần Dương Diên Tông gϊếŧ chết Lương Thận, Trương Mưu và những thủ lĩnh khác, thu ba ngàn trấn binh này về tay, sau khi trở về, Lục vương nhất định sẽ có cách đẩy đội ngũ quân trấn này trở lại vị trí ban đầu.
Hai bên đều để mắt đến nhau, đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Dương Diên Tông không bao giờ đi quá xa đại quân. Ngay khi nắm được con bài mới, hắn lập tức chuyển từ bị động sang chủ động.
Một trăm đấu với ba nghìn, đúng là một nam nhân đầy tham vọng!
Tô Từ chỉ chậm hơn nửa nhịp rồi lập tức nghĩ ra, cho nên nàng cũng không hỏi mấy câu vô nghĩa như tại sao, nói ra mất công.
Tô Từ: "..."
Mặc dù Dương lão đại đã nói câu "Không cần phải sợ", nhưng Tô Từ vẫn không thấy được an ủi chút nào, nàng sợ vô cùng, cha mạ ơi, hai con sói chuẩn bị đánh nhau rồi!
Phải làm sao bây giờ?
Cuộc sống đầy rẫy những nỗi sợ hãi, vòng tới vòng lui cuối cùng lại về chỗ cũ!
Bề ngoài nhìn Tô Từ khá bình tĩnh, ngoại trừ lúc đầu làm đứt sợi dây bông ra, sau đó nàng không có bất kỳ biểu hiện gì bất thường nữa. Nàng kiểm tra lại lần nữa xem phần nẹp đã chắc chắn chưa rồi lần lượt đặt đồ dùng vào trong hòm, lúc Tô Lệ và những người khác đến, nàng lặng lẽ xách giỏ mây đứng dậy.
"Có chuyện gì vậy? Muội đang làm gì thế?"
Tô Từ cất giỏ mây đi, ngồi xổm dưới bóng cây, tay chống cằm, những người khác không nhận ra nhưng Tô Yến lại hiểu rất rõ về Tô Từ, lập tức nhìn ra vẻ mặt ủ dột của nàng dưới vẻ ngoài yên tĩnh.
Tô Từ nhận lấy chiếc bát gỗ lớn mà Tô Yến đưa cho, mặt nhăn nhó, nàng liếc nhìn xung quanh, sau đó trầm giọng nói.
Tạm thời thì chưa nhắc đến sài lang, dù sao nàng cũng không biết Lương Thận là ai. Vậy nên nàng quay ra nói cho tỷ tỷ biết tại sao cháu trai của Tam vương gia mà mọi người tò mò lại đột nhiên xuất hiện ở đây lúc này.
Tô Yến lập tức kinh ngạc: "Sao muội lại làm vậy? Sao muội hồ đồ thế?"
Chuyện hôn ước mọi người đã ngầm thừa nhận hết rồi, hay nói cách khác là đã định hôn. Nàng ấy liếc nhanh về phía Dương Diên Tông, khi chạm đến gò má lạnh lùng của nam nhân kia thì rùng mình nói: "Ngài ấy chưa biết đúng không? Còn ai biết nữa không?"
Tô Yến sợ chết khϊếp, người trẻ trong nhà đều rất sợ Dương Diên Tông, không ai thân thiết với hắn cả. Sự tích, kinh nghiệm, địa vị và lòng dạ của vị đại công tử này đã nằm ngoài phạm vi hiểu biết của họ.
Tô Yến rất muốn túm lấy cổ áo của muội muội mình mà hét lên, muội muội ơi là muội muội, trong đầu muội rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy?
Nhưng thực tế, nàng ấy chỉ dám hạ giọng, lo lắng hỏi han bằng âm lượng mà chỉ có hai người họ mới nghe thấy được.
Tô Từ khó nói nên lời, trưng ra vẻ mặt đau khổ: "Không, không ai biết cả, chỉ có hai chúng ta thôi, cha mẹ cũng không biết."
Vẫn ổn, vẫn ổn.
Nhưng Tô Yến còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó Tô Từ đã giáng thêm một đợt sấm sét nữa: "Dương Diên Tông đã hạ lệnh cho người dẫn dụ đại quân đến đây, có lẽ là hai bọn muội sẽ sớm chạm mặt nhau."
"..."
Hai tỷ muội ngồi dưới gốc cây gãi tai xoa má, ngay cả canh khoai sọ nấu với thịt cũng không còn ngon nữa, cuối cùng Tô Yến cầm lấy tay Tô Từ: "Đừng lo, chúng ta ở cùng nhau, nhiều người như vậy, chưa chắc hắn đã phát hiện ra muội!" Nàng ấy vỗ lưng Tô Từ: "Tỷ tỷ sẽ bảo vệ muội! A Từ đừng sợ."
"Nhưng muội cũng không được qua lại với người này nữa."
Nam nhân kia đương nhiên không dám tiết lộ chuyện này ra ngoài, giờ cứ trốn đi để hắn ta không tìm ra là cách tốt nhất.
"Vâng ạ!"
Tô Yến dùng hơi nhiều sức, vỗ lên lưng nàng hơi đau, nhưng cái ôm có chút mùi mồ hôi lại rất ấm áp.
Trong nguyên tác, khi nữ chính trò chuyện với các phu nhân khác, đã đánh giá Tô Yến là "lỗ mãng, hiếu động, thiếu tính nữ", trong lời nói có ý khinh thường, đây cũng lời miêu tả về Tô Yến trong truyện.
Nhưng trên thực tế, Tô Yến coi mình là con trai luôn.
Mẹ không sinh được con trai, hai tỷ muội cũng không có huynh đệ nên nàng ấy tự coi mình là con trai, từ nhỏ đã theo cha khổ luyện võ nghệ, học cách dùng đao múa kiếm, cưỡi ngựa bắn tên, lúc những cô nương khác đang thêu thùa, đánh đàn thì nàng ấy lại đổ mồ hôi như mưa dưới nắng, bảo vệ mẹ, bảo vệ muội muội, trước khi nhà xảy ra chuyện, còn nói muốn cùng cha đi đánh giặc, hy vọng có thể chống đỡ được gia đình mình.
Một sự việc nếu nhìn từ góc độ khác thì sẽ khác hoàn toàn.
Tô Từ ngoan ngoãn đồng ý nhưng trong lòng vẫn buồn rầu. Tuy nhiên, hiện tại thật sự không có cách nào tốt cả, cho nên trước tiên chỉ có thể trốn tránh.
…
Cuộc chạm mặt này diễn ra nhanh hơn nhiều so với dự kiến.
Bên kia Lương Thận đã đưa ra một số suy đoán, cũng không hề kích động. Dương Diên Tông đã có được một số manh mối về nơi ở chính xác của hắn ta, vào tối hôm đó, một nhóm hơn trăm khoái mã đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn ta.
Bên này, họ vừa tìm được một nơi hạ trại thích hợp, vừa nghe thấy tiếng vó ngựa, tất cả mọi người lập tức đứng dậy, các thân binh nhanh chóng tách ra, chiếm đóng trên cây lớn, đá và cỏ khô phía trên và phía dưới, tạo thành hình bán cung để có thể vừa tấn công vừa phòng thủ.
Tô Từ nhanh chóng lợi dụng cơ hội này để lẻn vào trong, sau đó đứng sau một gốc cây lớn, nơi có bãi cỏ gần rìa.
Dương Diên Tông ngồi trên ngựa, vẫn không nhúc nhích, nhìn khói bụi phía xa.
Tiếng vó ngựa nhanh chóng vang lên, một lúc sau, Tô Từ có thể nhìn rõ đám người cầm đầu đội nhân mã, ai nấy đều cường tráng, mang theo sát khí nặng nề, cầm đầu là một võ tướng trung niên mặt đen, mày rậm, ánh mắt sắc lẹm, sát khí đằng đằng, hắn ta không mặc áo giáp vì trời quá nóng, giống như Dương Diên Tông, chỉ mặc đồ đen, tay áo được quấn lên, cổ tay quấn dây trói da, ánh mắt sắc lạnh như xẹt ra lửa, mang vẻ trịch thượng, từ trên cao nhìn xuống đánh giá kẻ khác, nói tóm lại là một người sắc bén, khó ưa.
Đôi bên vẫn chưa công khai dằn mặt nhau, ít nhất bề ngoài là vậy, hơn nữa phía sau cũng không có nhiều người đi cùng, nếu không Dương Diên Tông sẽ không để đối phương đến gần.
Tướng lĩnh cầm đầu dừng ngựa, ánh mắt xẹt ra điện nhìn quanh một vòng, rồi quay lại nhìn khuôn mặt của Dương Diên Tông, nhếch môi, hừ lạnh: "Họ Dương kia, là người trong quân đội thì đều bị coi là đào ngũ."
Dương Diên Tông cười khẩy: "Ta vẫn chưa nhậm chức."
Hắn thờ ơ vung vẩy đầu roi, sau khi ghi danh mới tính là đã nhậm chức, cho dù là Dương Diên Tông, Tô Lệ hay những người khác mới đến quân trấn mấy ngày trước, tất cả đều chưa đến trấn sở báo danh, định ở đó lừa ai vậy?
Đôi bên miệng lưỡi sắc bén trao đổi qua lại, kiểm tra năng lực của đối phương, nhưng trong lúc đó, một nam nhân mặc quần đỏ sậm ở rìa ngoài cùng bên trái cùng hàng với Lương Thận không ngừng ngước mắt lên.
Khi chạm mắt với người này, Tô Từ nhanh chóng quay người đi, trốn sau lưng binh lính bên cạnh.