Tô Yến bưng hai bát khoai tới, một bát cho muội muội, một bát cho mình, cắn thử một miếng thấy rất thơm, nàng ấy huých cùi chỏ vào Tô Từ, nói: "Giỏi quá nè!"
Nàng ấy nói thì thầm, mặt đầy vẻ tự hào.
Tô Từ cười khúc khích, liếc nhìn tỷ tỷ, môi hơi cong lên.
Đúng vậy, hồi đó nàng cũng rất nổi tiếng vì chuyện này!
Sau khởi đầu thuận lợi vào buổi trưa ngày đầu tiên, phần còn lại diễn ra suôn sẻ.
Cùng ngày, sau khi nghỉ ngơi để tránh thời điểm nóng nhất trong ngày, đoàn người tiếp tục lên đường, không dừng lại cho đến khi trời tối.
Càng đi sâu vào núi lại càng có nhiều đồ ăn, cây cối xanh tươi hơn rất nhiều so với ở sườn núi, cả việc tìm nước cũng dễ dàng hơn.
Tô Từ bắt đầu thử tìm hang chuột núi, trong núi thường có chuột. Loài động vật nhỏ này rất ngoan cường, hơn nữa nó còn ăn đủ loại trái cây cả tươi lẫn khô, cỏ cây, măng tre,... nên thịt rất sạch.
Hơn nữa, đào được hang chuột, ngoài việc bắt được chuột ra còn thu được những thứ khác như: quả phỉ, hạt dẻ, hồ đào, trộn lẫn với một ít rễ cây thông, tất cả vẫn còn nguyên vẹn và được bảo quản rất tốt.
Động vật nhạy cảm hơn con người, chuột núi thường khiến bản thân bận rộn từ rất sớm, tổ chuột có nhiều hố lớn chứa đầy thức ăn.
Ngoài ra, Tô Từ còn tìm được rất nhiều rễ cây ăn được, ngoài sắn dây còn có sắn dại, măng đất, nấm phục linh... tất cả đều có thể lấp đầy bụng. Nhiều thân cây trên mặt đất đều đã héo rũ, thậm chí đã bị dã thú ăn sạch, Tô Từ nhìn thấy vết xước là có thể nhận ra.
Cứ như vậy ba bốn ngày trôi qua, Tô Từ nghĩ: Vậy là có thể yên tâm đi theo hướng này rồi chứ?
…
Dương Diên Tông chưa từng đi cách quá xa đại quân, trên đường đi vẫn luôn duy trì khoảng cách vừa đủ.
Hắn cũng nắm rõ tình hình của bên kia, bên cạnh hắn có một thân binh tên là A Chiếu, người này chịu trách nhiệm liên lạc với thuộc hạ tâm phúc ở bên kia.
Tô Từ cho rằng đây là chuyện bình thường, dù sao nàng chưa chắc đã đáng tin, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì bên kia hãy còn 800 quân mã.
Nghĩ đến thịt và máu ngựa, đặc biệt là uống máu ngựa tươi, Tô Từ lại rùng mình.
Bây giờ đã chắc chắn là nàng làm được, vậy là có thể yên tâm đi theo hướng này rồi chứ?
Chỉ khi hoàn toàn cách xa đại quân, tự đi trên con đường riêng của mình, nàng mới cảm thấy yên tâm!
Nắng chiều chuyển sang màu đỏ tía, tia sáng cuối cùng biến mất trên đỉnh núi, lửa đã được nhóm lên, tia lửa màu đỏ cam bắn lên, nghe được những tiếng lách tách.
Dương Diên Tông ngồi dưới bóng cây, Tô Từ đang lau vết thương cho hắn, trời nóng như vậy, một ngày phải rửa vết thương hơn mười lần.
Da trên cổ tay hơi nóng, nhưng ánh mắt hắn thì vẫn lạnh lùng, sắc bén như thường, A Chiếu đang đứng xuôi tay bên cạnh, thấp giọng báo cáo tình hình bên đó.
"...Đại quân đã đi chệch khỏi hướng đông ban đầu, Lương đô úy cử nhiều tiểu đội kỵ binh canh gác để tìm dấu vết của chúng ta... nhưng tính đến lúc thuộc hạ quay về thì họ vẫn chưa tìm thấy gì."
Dương Diên Tông hừ lạnh, không cho ý kiến.
Họ đi đến đâu, Dương Diên Tông cũng cho người dọn sạch dấu vết đến đó, chuyện này Tô Từ biết.
Nàng rửa sạch vết thương nhiều lần bằng rượu mạnh, cuối cùng dùng một lớp gạc mỏng băng lại, cuối cùng cố định lại bằng một thanh nẹp đã được luộc chín phơi khô.
Tô Từ vừa tiếp tục động tác trên tay vừa lén nhìn hắn, đốm lửa bập bùng, chập chờn những ánh đỏ và đen, trong khung cảnh tranh sáng tranh tối, gò má của nam nhân lạnh lùng, sắc bén.
Cuộc trò chuyện của hai nam nhân chấm dứt ở đây, A Chiếu lùi lại phía sau Dương Diên Tông, Tô Từ tỏ ra sợ hãi, thỏ thẻ nói: "Vậy chúng ta có thể yên tâm rời đi chưa?"
Dương Diên Tông chưa lên tiếng luôn, nàng vội vàng bổ sung: "Trong núi có nhiều thức ăn hơn, nguồn nước cũng chắc chắn không bị gián đoạn!"
Giọng nói của nàng đã bớt đi vẻ sợ hãi, dường như có hơi lộ liễu nên bị Dương Diên Tông nhìn một cái, Tô Từ nhanh chóng nói lái đi: "Lúc trước ta và a tỷ đi trốn đã từng ở trong núi, trong đó có rất nhiều động vật hoang dã và nước, nhưng sau đó vì sợ nên chúng ta đã nhanh chóng đi ra."
Ừm, đắc ý quá nên quên mất.
Cũng may là ứng biến nhanh, không bị lộ tẩy.
Tô Từ nhìn Dương Diên Tông đầy mong đợi.
Không ngờ, Dương Diên Tông lại quay đầu ra lệnh cho A Chiếu: "Đi truyền tin, bảo nhóm người của Triệu Đạt nghĩ cách dẫn dụ Lương Thận đến đây."
...Cái gì?
Không đi à?
Còn bảo người dẫn đại quân đến?
Tô Từ: "???"
Tô Từ: "!!!"
Cha mạ ơi, vị huynh đài này bị sao thế?
Đúng là sấm sét giữa trời quang!
Tô Từ dùng kéo cắt đứt sợi dây bông, vang lên một tiếng "tách", đôi mắt sắc bén của Dương Diên Tông lập tức quét qua: "Sao vậy?"
Giọng điệu vẫn coi như ôn hòa, dù sao cũng là đang nói chuyện với người mình chứ không phải người ngoài, nhưng vẫn không cảm nhận được chút hơi ấm nào, giọng nói lạnh lùng cùng ánh mắt sắc như dao của hắn khiến người ta áp lực, chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm cũng đủ khiến người ta căng thẳng sống lưng.
Tô Từ gặp phải áp lực nặng như quả núi bèn nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: "...Không, không có gì, ta chỉ hơi sợ, bọn họ đông như kiến ấy."
"Không cần phải sợ."
Dương Diên Tông nói bốn chữ ngắn gọn súc tích, quay đầu lại, tiếp tục phân việc cho A Chiếu, đồng thời bảo A Khang gọi Tô Lệ tới.
Tô Từ cứng ngắc đáp lại, trong lòng cảm thấy khổ không tả được, ngài đâu có biết người yêu cũ của "ta" cũng đang ở đây?
Dĩ nhiên là nàng không dám nói ra.
Phải làm sao đây?
Thật ra Tô Từ đã nhận ra Dương Diên Tông muốn làm gì, Lương Thận muốn nhân cơ hội này gϊếŧ hắn lập công, mà hắn cũng vậy, muốn gϊếŧ Lương Thận. Mục tiêu của Dương Diên Tông là 800 quân mã và mấy ngàn binh lính.
Những người này đều có dã tâm lớn, tất nhiên sẽ không nghĩ đến việc ẩn danh sau khi sơ tán thành công khỏi vùng bị hạn hán, họ rất cần một sự trở lại hoành tráng, thể hiện được giá trị của bản thân, để một lần nữa quay lại những tháng ngày vinh quang, là nhân vật nòng cốt trong cuộc đời này.
Vì vậy, Lương Thận vẫn luôn tìm kiếm Dương Diên Tông, trận hạn hán hỗn loạn này cũng là một cơ hội tốt, kế hoạch di dời chắc chắn đã khiến Lương Thận động sát tâm, hắn ta muốn nhân cơ hội này diệt trừ tâm phúc của Lục hoàng tử là Dương Diên Tông, người đã từng mang đến vô vàn phiền toái cho Tứ hoàng tử của phe họ!
Còn mục tiêu của Dương Diên Tông là mấy ngàn binh lính của trấn binh.
Quân trấn này không tính là lớn nhưng lại có một vị trí đặc biệt, là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, ban đầu nó nằm dưới quyền của Thất hoàng tử, nếu có thể thành công thâu tóm thì sẽ trở thành điểm nút, bàn đạp đầu tiên cho cuộc xâm lược mặt trận phía tây của quân Bắc Cương, liên minh ngắn hạn của Tứ hoàng tử và Thất hoàng tử sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức.