Mọi người đều ngạc nhiên, trong mắt Tô Dung lóe lên tia sáng: "Chuyện này..."
Mọi người đều không biết tại sao, nhưng hỏi A Khang thì A Khang không nói. Là một trong hai thân binh mà Dương Diên Tông mang theo bên người nên A Khang cũng rất nghiêm túc, kín tiếng.
Dù không hiểu trời chăng gì, nhưng Dương Diên Tông sắp xếp như nào mọi người cũng không dám phản đối, Trần thị hơi lo lắng dặn dò đôi câu, Tô Yến vỗ ngực nói: "Mẹ yên tâm đi, con sẽ đi cùng muội muội."
Tô Yến đang đeo bảy tám bọc hành lý trên lưng, rất nhanh đã cầm túi nước đã rót đầy tới, vừa nghe thấy vậy thì đưa túi nước lại cho mẹ, dứt khoát đi theo Tô Từ về phía trước.
A Khang nhìn Tô Từ, thấy Tô Từ đồng ý thì không nói gì nữa, quay người dẫn đường.
Khóe môi Tô Từ cong lên, nàng cắn vào tai Tô Yến: "Tỷ, lát nữa ta sẽ nói với tỷ."
Hai tỷ muội rảo bước đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến bên cạnh Dương Diên Tông.
Sau đó thì cả đoàn khởi hành.
Xa xa, toàn bộ quân trấn đã tập hợp xong, lúc này trời mới tờ mờ sáng, có hàng ngàn người, đều là binh sĩ, hầu như không có gia quyến, chỉ trừ những người có hoàn cảnh đặc biệt như Dương Diên Tông và bọn họ, hóa ra gia quyến ở quân trấn này đã lục tục di cư từ trước đó rồi.
Vì nỗi lo không có thức ăn nước uống, Dương Diên Tông thay đổi kế hoạch, không tập trung với quân trấn nữa mà lặng lẽ tập trung ở bên kia núi. Hắn có nhiều kẻ thù, cũng có nhiều người nhân muốn nhân cơ hội này để gϊếŧ hắn.
Tô Từ lặng lẽ nhìn lại, thấy ở phía xa, trong đám bụi đất, phía trước đám quân lính áo đen có vài quan quân mặc đồ đen cưỡi ngựa, trên lưng đeo đao lớn, cơ thể vạm vỡ cường tráng, dũng mãnh oai phong, không biết trong số đó ai mới là tên tội phạm cưỡng bức?
Nhưng dù sao thì cũng chỉ là một trong số họ.
Ngoài ra còn có một thanh niên mặc quần màu đỏ sậm đang lo lắng nhìn trái ngó phải về phía binh lính và quân trấn như thể đang tìm kiếm ai đó.
Đương nhiên Tô Từ sẽ không bị hắn ta phát hiện.
Nàng nhìn nhanh một cái rồi vội vàng rụt cổ về.
Ha ha, bye bye nha!
…
Dương Diên Tông ra lệnh, hơn một trăm người lặng lẽ lên đường, họ di chuyển sớm hơn đại quân, tiến về phía đông nam.
Sau khi đi bộ khoảng một canh giờ, trời đã sáng hẳn, nhiệt độ tăng cao. Lúc này họ đã vào núi, có bóng cây, nhưng đáng tiếc hầu hết cây cối đều đã khô héo, trụi lá.
Đường núi khó đi, nhưng dãy núi Đông Lĩnh là lựa chọn tốt nhất, đây là nơi duy nhất còn có thể nhìn chút màu xanh, những nơi khác đều có màu vàng nâu, đã bị dân tị nạn cày xới qua một lượt, hy vọng về thức ăn và nước uống đều rất mong manh.
Trong núi là sự lựa chọn tốt nhất.
Nhưng cho dù là vậy cũng không dễ dàng.
Cỏ cây, dương xỉ, dây leo đổ rạp, phần lớn cây nhỏ và bụi rậm đều đã chết, về cơ bản, tất cả đồ ăn được trên núi đều đã bị hái hết, chỉ còn một ít cây khô héo không còn gì để rụng nữa, thậm chí đến rễ cây dương xỉ nhiều nơi cũng bị vét sạch, bụi bay mù mịt, một vùng rộng lớn bị bao phủ bởi màu vàng khô héo, chỉ có vài cây xanh lẻ tẻ, mọc từ những cây lớn và một số loại cỏ gai cứng cáp, nhưng về cơ bản thì đều là nửa vàng nửa xanh, nhìn nửa chết nửa sống.
Nắng như đổ lửa, họ cứ bước đi, mồ hôi rịn ra như mưa, ngực và lưng ướt sũng, cơ thể nhanh chóng mất nước, nhưng phải đến khi nào khát lắm mới lấy túi nước bên người ra, uống một hớp nhỏ.
Bây giờ lên đường đã khác với trước kia, nước uống vô cùng quý giá, thậm chí còn có người cả sáng không chịu uống một ngụm nước nào.
Gần đến trưa, Tô Từ bắt đầu chú ý đến cây cỏ xanh tươi dưới đất. Nàng nói phía đông nam là tốt nhất, cũng không phải nói bậy, nàng và Tô Yến trốn ở Đông Sơn nửa tháng mới được đón về đây, đây là chuyện nàng tận mắt chứng kiến, đó là sự thật.
Dù trời rất nóng nhưng sự nhiệt tình của Tô Từ cũng không hề giảm, nàng đã thành công trong việc chia tay với bộ đôi sài lang và tình lang, thậm chí khi nhìn thấy ánh mặt trời thiêu đốt, nàng cũng chẳng hề thấy chói mắt.
Thường thì khi người ta gặp chuyện vui thì tinh thần sẽ rất phấn chấn, vận may cũng cứ thế mà đi theo nàng, đi chưa được mấy bước chân nàng đã nhìn thấy một nơi rất thích hợp.
Không phải nơi nào có cỏ bồng bông cũng sẽ có đủ nước để tạo thành mạch nước ngầm, còn phải quan sát địa hình, vị trí để xác định hướng của mạch nước và vị trí tích tụ sao cho có thể đào được ra nước.
Tô Từ nhìn thoáng qua bức tường đá phía sau cây đại thụ, bức tường đá thẳng đứng cứng rắn, trên đó một chỗ hõm lớn, một đám cỏ bồng bông tươi tốt mọc trên đó, gỡ ra nhìn thì thấy thân rễ xanh đến hai phần ba.
Tô Từ quay đầu lại nhìn Dương Diên Tông.
Dương Diên Tông ngồi trên lưng ngựa, môi tái nhợt, mặt đỏ bừng, có lẽ là bị đỏ sẵn chứ không phải do cháy nắng, nhưng lưng vẫn thẳng, một tay cầm dây cương, tư thế ngồi vững như núi Thái Sơn, không nhìn ra sự suy nhược.
Hắn hiểu ý, gật đầu một cái, liếc nhìn A Khang.
A Khang lập tức dẫn theo bảy tám người, dùng xẻng và cuốc đào mạnh xuống hơn hai đến ba thước, chẳng mấy chốc đã đào được nước.
Nước đυ.c từ từ tràn ra, chẳng mấy chốc đã tụ thành một vũng lớn, mắt thấy nước đã tụ hết, A Khang ném một ít phèn chua vào, cặn và tạp chất trong nước lắng xuống, vũng nước dần trở nên trong suốt.
Tô Từ lanh mắt, nhìn thấy một mảnh lá khô lớn phía sau bụi gai trông hơi giống lá khoai môn, nàng vui mừng khôn xiết, khu vực bị lõm xuống, rõ ràng là đã bị khô hạn, trước đó có một vũng nước nông cũng là chuyện bình thường!
Nàng bước ba bước tới, vén váy vải lên, đi qua đám gai khô héo, ngồi xổm xuống, nhặt lá cây lên quan sát kỹ hơn, dùng ngón tay ấn sâu xuống bên dưới, vui mừng nói: "Mau tới đây, ở đây có rất nhiều khoai sọ nước."
Khoai sọ nước là một loại cỏ dại, hình dáng giống khoai sọ đến bảy tám phần, hầu hết đều mọc trên mặt nước, tuy nhiên thân rễ của loài này lại không được như thân rễ của khoai sọ, cây lớn nhất có lẽ cũng chỉ to bằng hai đến ba ngón tay cái.
Nhưng rễ của cây này có thể ăn được! Héo rồi cũng vẫn ăn được, không có độc, củ hơi nhỏ cũng không sao, gom ít thành nhiều, trước mắt là một bụi lớn, đủ cho nhóm người họ ăn một bữa!
Dương Diên Tông nắn củ khoai sọ nước, bẻ ra, ném cho ngựa ăn, sau đó ra lệnh cho người đào lên.
Mọi người cùng đến đào, có xẻng dùng xẻng, không có xẻng thì dùng tay, dưới ánh nắng chói chang nửa giờ, chẳng mấy chốc đã đào hết số khoai sọ nước.
Họ gói lại một phần để dành, sau đó đổ số khoai vào vũng nước để rửa sạch, cho vào nồi lớn, mùi thơm của thức ăn nhanh chóng tỏa ra.
Dù trời rất nóng, vừa mệt vừa đổ mồ hôi đầm đìa nhưng ai cũng nở nụ cười, múc đầy một bát đặt dưới bóng cây cho nguội bớt rồi bắt đầu ăn lấy ăn để.