Sau một chuỗi biến cố và đả kích, người này đã rơi vào bước đường cùng, hắn ta lại là một kẻ cứng đầu, vụ nổ kia cho thấy hắn ta đã liều mạng chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, kéo được người nào chết theo thì kéo, với tính cách như thế hắn ta có thể ngoan ngoãn bổ sung sổ sách sao? Dù thế nào đi chăng nữa, Tô Từ cũng cảm thấy khả năng này không lớn lắm.
Dương Diên Tông nhàn nhạt nói: "Đệ đệ của hắn vẫn chưa chết mà?"
Tô Từ: "Nhưng hai huynh đệ hắn khó mà thoát được tội chết, e rằng có khai ra cũng không thoát tội?"
Việc này đến nàng còn biết, vậy không có lý gì mà Lưu Ứng lại không biết!
Dương Diên Tông nhếch môi, trong ánh lửa bập bùng nhảy múa, nụ cười của hắn mang theo hơi lạnh thấu xương: "Đầu tiên chặt đứt một cánh tay của Lưu Thịnh, sau đó cắt mũi của hắn, nếu Lưu Ứng vẫn không khai ra, vậy thì từng đao từng đao cắt từng miếng thịt trên người đệ đệ hắn xuống."
"Mở miệng lúc nào thì dừng lại lúc đó." Một khi đã rơi vào tay hắn thì không có chuyện không khai ra!
Cái gì gọi là ăn nói nhẹ nhàng nhưng khiến người ta dựng tóc gáy, đây chính là một ví dụ, Tô Từ nổi hết cả da gà da ốc.
"..."
Tô Từ im lặng như thóc trong bồ.
Đoạn, Tô Từ bôi thuốc lên chân, múc nước rửa tay, rồi nhỏ giọng nói: "Để ta băng bó lại cho ngài lần nữa." Cũng nên thay thuốc trên đầu rồi.
Bắt tay vào làm việc thôi, chứ ngồi đó trời lạnh thấy cứ sờ sợ.
Tô Từ đứng dậy, pha xà phòng rửa tay mấy lần, sau đó pha chút nước muối, rửa sạch vết thương rồi lại bôi thuốc, băng bó lại.
Vết thương nằm ở đầu nên hắn ngồi yên trên một tảng đá lớn, còn nàng thì đứng bên cạnh bận bịu làm này làm kia.
Lúc nàng bắt đầu thay thuốc, cuốn băng, cảm giác hắn đang nhìn chằm chằm vào mình.
Nhìn lâu đến mức khiến trái tim Tô Từ run lên, ánh mắt này, dáng vẻ này, cứ có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Đúng là nhắc cái gì là cái đó tới.
Tô Từ dựa vào vách đá bên cạnh, cẩn thận điều chỉnh lại xem vải băng đã chặt chưa, cuối cùng thắt nút lại, thỏ thẻ nói với hắn: "Được rồi, không sao, vết thương không bị nhiễm trùng."
Nói xong, cảm giác chỉ trong nháy mắt, nàng còn chưa kịp phản ứng, một lòng bàn tay ấm áp có vết chai sạn đặt lên gò má nàng.
Là của Dương Diên Tông.
Hắn xoa mặt nàng một lúc rồi đứng dậy, cuối cùng đưa tay ra nắm lấy cằm nàng, nâng mặt nàng lên: "Ta cho nàng thêm một cơ hội nữa."
"Nàng không muốn gả cho ta sao?"
…
Thiếu nữ trước mặt có khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo, chiếc cằm xinh xắn mịn màng, sờ vào cảm giác trơn nhẵn, dái tai nho nhỏ, hồng hồng lộ ra dưới mái tóc đen bóng mềm mại.
Dương Diên Tông cụp mắt nhìn nàng.
Chuyện ở dưới nước lúc đó, không phải là hắn không có chút ấn tượng nào, lúc ấy sau một cú va chạm mạnh, hắn bị dập đầu ngất đi, nhưng những người đã quen tranh đấu giữa sự sống và cái chết nhiều năm như hắn đương nhiên trong tiềm thức đã có sự cảnh giác khi nguy hiểm xuất hiện, khi nước dâng lên, ý thức của hắn chợt trở lại, đáng tiếc cơ thể vẫn chưa thể tỉnh lại luôn, bóng tối nhanh chóng nuốt chửng ý thức của hắn.
Hắn vùng vẫy muốn tỉnh dậy, trong lúc mơ mơ màng màng, có một cánh tay mềm mại ôm lấy hắn, mượn lực đẩy của nước, ôm hắn vào lòng, dưỡng khí trong tim phổi ngày càng ít, sự đau đớn, ngột ngạt bắt đầu lan rộng, một vật thể mềm mại, lành lạnh chạm vào môi hắn, truyền cho hắn một hơi thở, lập tức xoa dịu cơn đau đang bùng nổ trong l*иg ngực.
Ngay sau đó, biến cố lại xảy ra, đôi tai nhạy bén của hắn nghe được tiếng nước chảy róc rách, rất nhỏ nhưng dồn dập, giống như nước đang sôi trào, một cơn ớn lạnh lập tức truyền đến sống lưng.
Nàng giống như một mỹ nhân ngư, linh hoạt mà xinh đẹp, động tác rất nhanh, dòng nước dồn dập lướt qua mặt hắn, hai tay nàng ôm chặt lấy hắn, liều mạng bơi về phía trước.
Tất cả những điều này, Dương Diên Tông đều biết.
Vì thế, hắn sẵn sàng gác lại chuyện cũ, phá lệ cho nàng một cơ hội chọn lại lần nữa.
Tất nhiên, ngoài những chuyện này ra còn có một lý do khác quan trọng hơn.
Dương Diên Tông nâng tay còn lại lên, đặt lên má Tô Từ, ngón tay cái lướt qua làn da trắng mịn tinh tế, vuốt ve nơi khóe mắt nàng.
Trên khóe mắt phải của Tô Từ có một nốt ruồi son rất nhỏ, phải lại gần mới nhìn thấy được, màu sắc vô cùng tươi sáng bắt mắt, giống như một giọt máu đỏ tươi nhỏ giữa vùng tuyết rộng lớn, những lúc sóng mắt lưu chuyển, nốt ruồi son ấy lại đúng lúc làm tăng thêm sự quyến rũ cho đôi mắt trời sinh đã hữu tình của nàng.
Dương Diên Tông dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên nốt ruồi son tươi đẹp, hàng lông mi nhạy cảm khẽ phe phẩy mấy cái, cặp mắt to tròn kia tựa như có thể chớp ra nước.
Không thể chối cãi hình ảnh này vô cùng vi diệu, thỉnh thoảng nàng sẽ làm ra những hành động hoang đường, không ai có thể tưởng tượng ra được, nhưng cô nương xinh đẹp, linh động như chú chim sơn ca này đã thu hút sự chú ý của hắn.
Hắn nâng mặt nàng lên, tay vẫn xoa lên khóe mắt nàng, dùng đôi mắt sắc bén sâu thẳm, trời sinh đã lãnh đạm của mình để nhìn nàng: "Sao?"
Câu trả lời của nàng là gì?
Tô Từ: "..."
Tô Từ mở to hai mắt: "Ừm..."
Trong phút chốc, nàng không thể trả lời được ngay.
Nàng đang cảm thấy kinh sợ.
Nhưng sự kinh sợ của nàng kéo dài hơi lâu, còn cộng thêm câu "Ừm...", nàng lập tức thấy được đôi mắt của Dương Diên Tông híp lại.
Ánh mắt của hắn trở nên nguy hiểm.
Trực giác mách bảo cho Tô Từ biết, hắn không muốn nghe câu từ chối.
Nàng liếʍ môi dưới.
"..."
Thật ra thì ngài không cần khách sáo thế đâu.
Cơ hội quý giá ngàn năm có một như vậy, sao có thể nói cho là cho được?
...A a a! Đại ca à, ngựa khôn không quay đầu ăn cỏ phía sau! Có ai đó đến nói cho nàng biết, một nam nhân tâm cao khí ngạo như nam chính, tại sao phải hạ mình cho một cô gái không biết thưởng thức như nàng một cơ hội khác vậy?
...Rõ ràng nàng đã hoàn thiện kỹ năng y học, chuẩn bị ngồi ké xe của hắn rồi mà.
Hơn nữa, nàng vẫn đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với cấp trên và phấn đấu vì tương lai cơm áo cùng cha mẹ, nàng đã thể hiện được tài năng và bản lĩnh của mình, đồng thời còn loại bỏ được sự xung đột giữa hai bên, hướng đến sự hòa bình thịnh vượng về sau.
...Chẳng lẽ nàng làm hơi quá tay? Mị lực vô biên của nàng đã thành công chọc mù mắt nam chính rồi?
Vậy thì tội lỗi quá.
Chết tiệt, nàng cũng đâu phải cô gái vạn người mê!
Được rồi, không lắm lời nữa, trong lòng Tô Từ hiểu rất rõ, nếu còn từ chối lần nữa, nàng thật sự sẽ đắc tội chết với hắn.
Cho dù nàng chưa đọc kỹ nguyên tác, nhưng sau khi ở cùng hắn một thời gian, Tô Từ biết rất rõ người này kiêu ngạo đến mức nào.
"Ngài để ta nghĩ lại xem..."