Chương 55: Cho nàng thêm một cơ hội (1)

Tô Từ mất một lúc lâu, cuối cùng cũng cậy được chiếc chìa khóa ra, nàng đến sau bàn đá, loay hoay một lúc, mở lại được vách ngăn bí mật.

Thật ra vừa rồi nàng cũng đã cân nhắc đến việc đem cái hộp đi trước, đáng tiếc không tìm ra bất cứ cơ hội nào, bây giờ thì không cần vội vàng như vậy nữa.

Tô Từ thổi cây thổi lửa lên, nhích lại gần nhìn cho rõ, sau đó kiểm tra kỹ càng, không có cơ quan nào khác, lúc này mới yên tâm lấy cái hộp ra.

Chiếc hộp làm bằng gỗ huỳnh đàn, bên trong có mấy cuốn sổ, ngoài bìa đều được đánh số "ba", "bốn", "sáu", "bảy", Tô Từ mở ra, lật xem, sau đó đưa trang bìa cho Dương Diên Tông xem: "Đúng rồi."

Chính là thứ này.

Phù, tốn bao nhiêu tâm sức trí lực, cuối cùng cũng thu được về tay.

Lấy được đồ dĩ nhiên là tâm trạng phơi phới, đáng tiếc là túi hành lý quá nhỏ không nhét vừa cái hộp, Tô Từ đang định cởϊ áσ ngoài ra để gói nó lại thì Dương Diên Tông nhíu mày, kéo thắt lưng, cởϊ áσ ngoài ra, một thứ gì đó đen thùi lùi bay thẳng lên đầu nàng.

Tô Từ quay đầu nhìn lại, thấy Dương Diên Tông đã đứng thẳng người dậy, đang ở sau lưng nàng, một tay cầm kiếm, trên người hắn chỉ mặc một bộ nội giáp bó sát màu nâu sẫm, áo ngoài đã ở trong tay nàng.

Lúc này Tô Từ mới nhớ ra thời này, nữ tử cởϊ áσ ở bên ngoài là chuyện không thích hợp. Nàng cười xun xoe với hắn, rũ chiếc áo trong tay ra, gói chiếc hộp lại rồi đeo lên lưng. Xin lỗi, nàng quên béng mất!

Nút thắt được buộc rất gọn gàng, kéo trái kéo phải cũng không rơi ra được, sau khi kiểm tra xong, nàng vỗ vào chiếc hộp: "Được rồi, chúng ta đi nhanh thôi!"

Nàng vô cùng có ý thức đưa móng vuốt của mình ra, đợi hắn nắm lấy cổ tay mình, sở dĩ nàng làm vậy là vì cho rằng Dương Diên Tông đang bị thương còn cõng nàng thì không thích hợp, nàng cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ cõng nàng.

Dương Diên Tông đưa mắt liếc nhìn nàng, kéo móng vuốt của nàng qua, ôm nàng lại gần hông bên phải, chọn một hành lang có gạch lót rồi di chuyển thật nhanh.

Khoảng nửa giờ sau khi hai người rời đi, tiếng bước chân dồn dập lao vào đại sảnh bằng đá như cơn lốc. Giờ đây chỉ còn lại dấu vết của trận chiến khốc liệt, hai thi thể nằm trên mặt đất. Họ chạy thẳng tới vách đá thì trống trơn không còn gì nữa!

Chu Liễm Minh giận không kiềm chế được: "Lẽ nào lại thế, lẽ nào lại thế!"

"Đuổi theo! Mau đuổi theo!"

Nhưng lúc này, Dương Diên Tông và Tô Từ đã rời khỏi khu mỏ từ lâu rồi.

Vùng núi phía Tây Nam đã vào đông, cây cối vẫn xanh tươi, sương tròng trành giăng lối, mây mù lượn quanh sơn cốc.

Khi tiến vào biển rừng mênh mông cách hàng chục dặm, không ai lần theo dấu vết được nữa, cả hai quyết định dừng lại.

Lúc này trời đã tối, nắng chiều đã tắt, hoàng hôn sắp buông xuống, Dương Diên Tông buông Tô Từ ra, ánh mắt đảo qua một vòng, nhanh chóng tìm được vị trí hạ trại, hắn vung kiếm cắt bớt cỏ dại, chậm rãi bước ra ngoài, không lâu lắm đã tìm ra được gà lôi, thỏ và các động vật hoang dã loại nhỏ khác.

Chạy suốt một ngày, đến một hớp nước cũng không được uống, sau khi tâm trạng căng thẳng lắng xuống, Tô Từ bắt đầu thấy bụng đói cồn cào, nàng cũng không dám ngồi không hưởng lộc nên vội vàng đuổi theo Dương Diên Tông, giúp hắn nhặt củi.

Một cô nương trẻ tuổi đầy hơi thở thanh xuân, bước chân mang theo cảm giác nhẹ nhàng bay bổng, đang ngân nga mấy giai điệu kỳ quái của một bài hát lạ lùng, cũng không hiểu sao nàng lại dám hát thành lời? Hát câu nào chệch nhịp câu đó, nhưng nàng càng ngân nga hát thì càng vui vẻ, Dương Diên Tông không cần quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng ra được trạng thái và biểu cảm của nàng.

Sau khi gom đủ củi khô, Tô Tư nhặt mấy viên đá kê thành cái bếp, đặt củi khô lên trên rồi lấy cây thổi lửa ra: "May mà ta mang theo thứ này đấy nhé!"

Nàng hả hê đắc ý, trước khi xuống nước cũng may là đã nhớ mà lấy ra. Nhìn mà xem hữu, nó mới hữu dụng làm sao, nếu không có nó, lúc này bọn họ biết đánh lửa kiểu gì.

Không biết đại lão có biết đánh lửa không ấy chứ?

Tô Từ hiểu nguyên lý hoạt động, cũng biết cách làm nhưng thể lực của nàng không đủ để tạo ra lửa, cho nên nếu phải làm vậy thì chỉ có thể để Dương Diên Tông làm.

Nghĩ đến cảnh đại lão nửa quỳ nửa bò trên đất để đánh lửa, dùng hết sức bình sinh chà hai viên đá với nhau, hình tượng cao ngạo lạnh lùng thường ngày biến mất tăm, nàng không nhịn được mà bật cười.

Đến nhóm lửa mà cũng có thể cười hớn hở như thế, còn vừa cười vừa liếc trộm hắn, Dương Diên Tông rất nhạy cảm, khẽ quắc mắt nhìn nàng một cái.

Tô Từ lập tức im bặt, không dám cười nữa.

Nàng ho hai tiếng, rất nghiêm túc rắc muối đều lên chỗ thịt nướng rồi đặt lên bếp lửa.

Nàng vừa đảo thịt, vừa đắc ý nói: "Cũng may là ta còn mang theo cả muối! Nếu không thịt nhạt nhẽo, khó ăn lắm cho coi!"

Nước muối có thể dùng để khử trùng, tuy không phải là thuốc nhưng trong tình huống nguy cấp lại rất hữu dụng, lúc Tô Từ nhặt đồ sang bọc hành lý nhỏ, nàng đã cố ý cầm nó theo, dĩ nhiên nàng sẽ không thừa nhận rằng mình thực sự đã nghĩ đến trò nướng thịt.

Dù sao thì cũng chỉ là tiện tay, tiện tay thôi, ha ha.

Mặt mày hớn hở, thần thái phấn chấn, rắc muối thôi mà làm như đang rải hoa, còn không quên tự khen chính mình, Dương Diên Tông không cho ý kiến, nàng tự mình nói tự mình thấy vui sướиɠ.

Dương Diên Tông rõ ràng đã có kinh nghiệm săn động vật hoang dã, chọn những con còn nhỏ, thịt mềm, rất nhanh đã chính, sau khi xé bỏ phần ngoài bị cháy, rắc thêm một chút muối lên là ngon lành cành đào.

Tô Từ một mình ăn hết hai con gà nhỏ, cuối cùng bụng cũng được lấp đầy, nàng duỗi eo, cởi giày ra, bôi chút thuốc lên đôi chân tội nghiệp của mình.

Nàng gác chéo chân, bụng đã no, bản thân cũng đã an toàn, nàng bắt đầu lo đến những vấn đề khác: "A Khang và những người khác không sao chứ?"

Công việc dụ địch thật sự rất nguy hiểm, bọn họ còn phải dụ địch trong khoảng thời gian lâu như vậy.

Dương Diên Tông lời ít ý nhiều, đáp: "Không sao."

Hắn không nói nhiều, nhưng năng lực của tâm phúc thế nào thì hắn biết rất rõ, hắn nói không sao, Tô Từ tin luôn.

Gác lại nỗi lo, nàng nhíu mày nói đến chuyện đau lòng khác: "Chỗ sổ sách kia thì sao? Chúng ta phải tìm tiếp mấy cuốn khác à? Nhưng cũng không biết còn những cuốn nào nữa."

Sau khi rời khu mỏ, trong lúc nghỉ ngơi, họ đã xem qua số sổ sách, phát hiện vẫn chưa đủ.

Có một số mục bị thiếu, không biết có phải đã bị xé đi không? Hoặc là còn có cuốn nào bổ sung nữa không.

Tô Từ nghĩ đến vấn đề này thì lại nhíu mày.

Nhưng Dương Diên Tông lại chẳng quan tâm lắm: "Không sao, cũng không thiếu nhiều, cứ để Lưu Ứng bổ sung là được."

"Lưu Ứng?"

Tô Từ không tin: "Hắn sẽ giúp chúng ta bổ sung sao?"

Không thể nào, tên này chính là một kẻ điên!