Chương 54: Dương Diên Tông, cứu ta

Nhưng cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, đòn tấn công của đối phương dồn dập, thời càng trôi đi, Dương Diên Tông sẽ càng yếu thế.

Tô Từ liếʍ môi, cảm thấy hơi khó chịu, nàng suy nghĩ rồi lại quan sát một lúc, cầm mấy hòn đá ôm vào trong ngực.

Nàng nhận ra một cơ hội, lập tức ra tay, "bụp" một cái!

Nhắm vào mục tiêu, ném ra một hòn đá có cạnh sắc nhọn, sau đó nàng vội vàng cúi đầu, trốn sang một bên khác.

Hai bóng người đột nhiên tách ra rồi lại tụ họp, ánh kiếm càng trở nên ác liệt, Quý Nguyên Hạo giơ kiếm lên, không ngờ lúc này có một hòn đá đột nhiên bay từ ngoài vào!

Hòn đá không đập trúng người hắn ta, cơ thể hắn ta khẽ di chuyển, dễ dàng tránh được nó.

Nhưng dù sao cũng tốn chút thời gian!

Phản ứng của Dương Diên Tông cực kỳ nhanh, trong nháy mắt hắn ấn mũi chân xuống đất lấy đà, tư thế thẳng tắp như sao băng rơi xuống, Quý Nguyên Hạo chậm mất nửa nhịp, đành phải lùi về phía sau mấy bước.

Tô Từ lại ném thêm hai hòn đá nữa.

Quý Nguyên Hạo tức giận: "Tên khốn kia, ngươi muốn chết sao?"

Sau cú va chạm trực diện với Dương Diên Tông, cơ thể hắn ta vọt lên, trường kiếm quét qua! Ai da má ơi! Tô Từ lăn lê bò trườn tránh đi, vội vàng lùi lại phía sau, may mắn thay, Dương Diên Tông lập tức tấn công, buộc Quý Nguyên Hạo phải dùng kiếm chặn lại, vậy là Tô Từ có thời gian đứng dậy chạy sang hướng khác.

Dọa chết nàng rồi.

Tô Từ thở phì phò nhưng nàng vẫn tiếp tục ném đá, sau đó nàng áp dụng chiến thuật du kích, kéo dài khoảng cách, thỉnh thoảng lại ném những viên đá có kích thước khác nhau về phía Quý Nguyên Hạo, phần lớn đều không trúng nhưng đôi khi cũng có một hai hòn đá quấy rối được đối phương.

Trận chiến lúc này đã trở nên khốc liệt, cả Dương Diên Tông và Quý Nguyên Hạo đều bị thương, vết thương đang có xu hướng nghiêm trọng hơn.

"Xoẹt" một tiếng, một dòng máu chảy ra từ bên sườn của Dương Diên Tông, lập tức nhuộm đỏ áo hắn. Trong khi đó, tay trái của Quý Nguyên Hạo vốn đã bị thương từ trước, còn đυ.ng phải đòn tấn công nặng nề từ Dương Diên Tông nên máu tươi lại chảy ra, tay hắn ta lúc này đã không còn linh hoạt như trước nữa.

Tô Từ không dám ném đá nữa, hai người di chuyển quá nhanh, dính chặt lấy nhau, nàng sợ không ném trúng Quý Nguyên Hạo mà lại ném trúng Dương Diên Tông nên chỉ có thể nắm chặt một hòn đá, mở to mắt quan sát.

Đại chiêu cuối cùng tung ra, âm thanh chói tay vang lên mười lần liên tiếp, khiến người ta chấn động! "Rầm" một tiếng! Cả hai cùng lùi lại bảy tám bước.

Quý Nguyên Hạo nhấc chân trái ra sau, chưa kịp đứng dậy. Chỗ hắn ta đang đứng là trước cầu hình vòm, ngay giữa Tô Từ và sông ngầm, thành sông rất ngắn, chỉ cao đến đầu gối!

Vì vậy, Tô Từ đánh liều mạo hiểm.

Cơ hội này thực sự rất khó có được! Phản ứng của nàng nhanh hơn não, gần như là cùng lúc đối phương xoay chân trái chưa lấy lại thăng bằng, nàng đã hét lên: "A!"

Một cú đạp lấy đà cực mạnh vào măng đá phía sau, nàng bay ra ngoài, lao về phía bên trái không cầm kiếm của Quý Nguyên Hạo!

Ở góc độ này, bằng tốc độ này, chắc chắn có thể hạ gục hắn ta!

Vừa rồi trong lúc lẩn trốn, nàng phát hiện ra nước rất sâu chảy xuống một lối vào tối thui, không biết là dẫn đến nơi nào.

Tô Từ kiên nhẫn chờ đợi để hành động. Nàng lanh tay lẹ mắt, khoảng cách lại rất gần. Tô Từ nắm bắt thời cơ rất tốt, nhào lên đá một cước, thành công về tay!

Quý Nguyên Hạo chưa kịp đứng vững đã bị nàng xô mạnh một cái, trọng tâm đổ về phía sau, đầu gối đập mạnh vào thành sông, nghe "bụp" một cái, lập tức lật người ngã xuống sông!

Nhưng Tô Từ còn chưa kịp ăn mừng thì Quý Nguyên Hạo đã phản ứng rất nhanh, cơ thể không còn giữ vững được trọng tâm nhưng tay trái của hắn ta đã nhanh chóng kéo được cổ tay của Tô Từ!

Hai người cùng lộn nhào xuống sông!

Thật ra không phải Tô Từ không phòng bị trước, nàng rất cảnh giác trước chiêu thức của đối thủ, nhưng đáng tiếc thân thủ của nàng còn kém xa những cao thủ tu luyện nội công nhiều năm, cho nên chỉ giãy giụa được một tí đã bị kéo đi!

Nàng hốt hoảng đến mức hét lên: "Dương Diên Tông!!!" Cứu ta…

Cũng may năng lực của Dương Diên Tông thuộc hàng thượng thừa, người còn chưa rơi xuống hắn đã lao tới! Lúc nàng lao ra như một con báo con, hắn đã rất kinh hãi, nhưng điều này cũng không ngăn hắn nắm lấy cơ hội bỏ đá xuống giếng, lúc Tô Từ xô vào người Quý Nguyên Hạo, hắn đã phóng người lên, dùng kiếm đâm mạnh vào giữa mi tâm của Quý Nguyên Hạo! Buộc đối thủ phải lùi lại, thanh trường kiếm vừa hay cắm vào khe hở giữa những tảng đá trong lòng sông, uốn cong đến mức cực hạn, "coong" một tiếng, gãy làm đôi! Hoàn toàn chặt đứt cơ hội phản công của Quý Nguyên Hạo, hắn vòng tay còn lại ôm lấy eo Tô Từ, mũi chân đáp lên thành sông!

Trong nháy mắt, ba người đã tách ra!

"Ùm" một tiếng, dòng sông ngầm bắn nước tung tóe! Nước bên trong vừa sâu lại vừa lạnh lẽo, tốc độ chảy rất nhanh, lòng sâu đầy rêu trơn trượt, lập tức cuốn Quý Nguyên Hạo xuống dưới!

Tô Từ liếc mắt nhìn, thấy dòng sông chảy qua đoạn ngắn sau cầu hình vòm, dẫn thẳng vào hố đen, đi sâu vào lòng đất.

Mẹ ơi, cuối cùng cũng hạ được tên này!

Quá là khó nhai!

Nàng và Dương Diên Tông nặng nề ngã xuống đất, nàng ngã thẳng vào l*иg ngực hắn, có miếng nệm thịt phía sau nên nàng không sao cả, nhưng lực va chạm này thực sự rất lớn.

Đừng nói là bị nàng đè hỏng người rồi nhé?

Tô Từ vội vàng bò dậy.

May không bị đè hỏng người nhưng Dương Diên Tông đang ôm lấy đầu, mày kiếm cau lại, cố gắng chịu đựng cho qua cơn choáng váng rồi mở mắt ra lần nữa.

Tô Từ bị cặp mắt đen như mực của hắn nhìn chằm chằm, trong lòng thấy chột dạ, lúc nãy trong tình thế cấp bách, nàng đã gọi cả họ lẫn tên của người ta ra, lúc này mới nhớ ra, vội vàng lên tiếng lấp liếʍ: "Dương đại ca không sao chứ?"

Nàng nhìn vết thương bên sườn của hắn, cũng may là không quá nghiêm trọng, nàng vội vàng xé một vạt áo trước ra, băng bó cầm máu cho hắn.

"Chúng ta lấy đồ rồi mau rời khỏi đây thôi!"

Nàng cứ luôn cảm thấy Quý Nguyên Hạo sẽ không dễ dàng bị đánh gục như vậy, nói không chừng hắn ta sẽ nhanh chóng quay lại, hơn nữa còn có đám quân triều đình nữa.

Sau khi dùng hết băng gạc trong bọc hành lý nhỏ, cộng thêm một vạt áo lớn, cuối cùng nàng cũng hoàn thành xong việc cầm máu cho hắn. Tô Từ đỡ hắn ngồi dậy: "Dương đại ca?"

Hừ, bây giờ lại thành Dương đại ca rồi?

Còn gọi bằng cái giọng hết sức thân thiết, ân cần nữa chứ.

Dương Diên Tông nghiêng người dựa vào vách đá, nhìn chằm chằm vào nàng, không lên tiếng. Nghe nàng nói vậy, hắn mới hừ lạnh đáp lại: "Ừ."

Tô Từ lén lút nhe răng, da mặt nàng đủ dày nên giả bộ không nhận ra sự khó ở của hắn, chạy đi nhặt chiếc chìa khóa bí mật mà nàng đã giấu trước đó: "Lúc nãy ta đã giấu chìa khóa đi. Ấy, không lấy ra được, cho ta mượn kiếm dùng tạm nhé!"