Phải làm thôi!
Cả hai vừa nghĩ đến đây thì hai ba người chạy xuyên qua đại sảnh, hướng về phía bên trái hầm mỏ, Dương Diên Tông lập tức bước ra.
Tô Từ gấp gáp hít vào một hơi, ngạt chết nàng rồi, Dương Diên Tông di chuyển liên tục, nhấn mũi chân lấy đà chuẩn bị lao ra khỏi hầm mỏ phía bên trái, nhưng lúc này vạt áo bị ai đó kéo lại.
Lúc hắn quay đầu lại, Tô Từ đang khẽ cắn môi, căng thẳng nhìn hắn.
Đừng mà đại ca, đừng để ta ở đây một mình!
Nàng biết chút võ nhưng không biết khinh công, cũng không có nội công gì đó, dưới tình huống này không thể đuổi theo hắn.
Tô Từ lo lắng nhìn hắn.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Dương Diên Tông cúi người xuống: "Lên đi."
Tô Từ cong môi thở phào nhẹ nhõm, ba chân bốn cẳng nhào lên lưng hắn, sau đó lấy khăn tay ra bịt chặt miệng và mũi lại, còn không quên thấp giọng nịnh nọt: "Dương đại ca tốt nhất trên đời." Quả nhiên là người đàn ông làm nên đại sự, rộng lượng hào phóng.
À mà rộng lượng cái quỷ gì.
Sự lo lắng của nàng biến mất ngay tức thì, giọng nói vừa nhẹ vừa nhanh, trong giọng nói trong trẻo còn mang theo một niềm vui vẻ khó tả, lúc Dương Diên Tông đứng dậy, nàng bèn tự giác kẹp chặt hai chân quanh hông hắn, ôm cổ hắn thật chặt, nhìn giống như một con lười nằm trên cây.
Còn gọi là Dương đại ca chứ không phải đại công tử nữa.
Sớm muộn gì hắn cũng bị nàng làm cho tức chết!
Dương Diên Tông hừ lạnh một cái, giữ chắc hai chân nàng, lấy hơi rồi nhanh chóng di chuyển như cơn lốc.
Gió thét gào bên tai, tốc độ bay rất nhanh nhưng trong bóng tối lại không gặp phải chướng ngại vật gì, trên lưng hắn còn cõng thêm nàng mà vẫn thực hiện được động tác này, nội công này là thứ gì vậy, đúng là phản khoa học mà!
Ánh mắt Tô Từ lộ ra vẻ thèm khát, đáng tiếc nàng đã quá tuổi, có chăm chỉ tu luyện cũng không được gì.
Tô Từ nắm thật chặt vai của Dương Diên Tông, mở to mắt nhìn về phía trước, chạy không được bao lâu thì nghe thấy tiếng đánh nhau, hai người lập tức dừng lại.
Đứng yên không nhúc nhích, dỏng tai lắng nghe.
Nghe chẳng được một lúc, Dương Diên Tông nhếch môi cười, lặng lẽ xoay người mang theo Tô Từ quay lại.
Phía trước đã thả mồi nhử nhưng đáng tiếc hắn sẽ không cắn câu.
Tô Từ không dám lên tiếng cho đến khi hai người đi xa, lúc này Dương Diên Tông mới buông nàng ra, đặt nàng xuống đất để bàn bạc.
Dương Diên Tông lấy chiếc chìa khóa bí mật ra, vuốt ve một hồi: "Chìa khóa này có lẽ chỉ có một cái."
Ít nhất thì hiện tại không có nhóm người nào trong mỏ có nó.
Tô Từ là người thông minh, lập tức hiểu ra: "Ý của ngài là vừa rồi chỉ là mồi nhử, họ muốn nhử chúng ta ra ngoài?"
Trận chiến vừa rồi nghe tiếng thì rất khốc liệt, họ không ngừng vang lên tiếng vũ khí đâm vào da thịt, tiếng rêи ɾỉ của người bị thương ngã xuống đất, Tô Từ không hiểu sao Dương Diên Tông lại nghe ra được, dù sao hắn đã nói vậy thì đúng là vậy.
"Nơi cất giấu sổ sách chắc chắn là ở gần đây."
Giọng nói của Dương Diên Tông bình tĩnh, ánh mắt lóe lên tia sắc bén, nói xong, hắn nâng cằm ra hiệu cho Tô Từ lên lưng mình.
Ngựa quen đường cũ, Tô Từ nhanh chóng nhảy lên, điều chỉnh lại tư thế một chút.
Dương Diên Tông liếc nhìn nàng, tinh thần cũng dâng cao.
Phán đoán của Dương Diên Tông hoàn toàn chính xác, sau khi tìm kiếm khoảng nửa giờ, họ tìm thấy một căn phòng lớn nhờ vào ánh sáng phát ra từ khe hở, Tô Từ thấy bên trong nhẵn bóng, sạch sẽ, không có cặn quặng rải rác trên sàn, cũng không có đường ray.
Mỏ sắt không đi ra từ nơi này.
Nó rất lớn, chắc hẳn là một hang động tự nhiên đã được cải tạo, có nhũ đá, măng đá và một số tảng đá tự nhiên có hình dạng kỳ lạ, ngoài ra còn có một cây cầu hình vòm bằng đá nhân tạo, bên dưới có dòng nước sẫm màu đang chảy, cuối cầu vang lên tiếng tí tách, là nước ngầm.
Nơi này giống như một căn phòng dùng để làm việc hoặc nghị sự, trong đó có một cái bàn dài bằng đá kèm theo ghế, trên đầu có rất nhiều đèn, nhưng lúc này chưa được đốt lên, bên trong có người cầm đao, lặng lẽ ẩn nấp sau bóng của những cột đá, phía trước tà tà một bóng người, bên trái cũng có một cái bóng khác.
Dương Diên Tông vừa đi lên đã phát hiện ra luôn, hắn liếc nhìn hai vị trí kia, khẽ mỉm cười.
Tìm đúng chỗ rồi.
Đại sảnh lộng gió, hành lang kéo dài ra bốn phía, đứng ở góc này, Tô Từ có thể nhìn thấy bảy tám ngã rẽ, Dương Diên Tông nheo mắt nhìn, cuối cùng ánh mắt đặt vào vị trí hình tam giác nơi hai người tạo thành góc với nhau, bức tường đá phía sau chiếc ghế chủ vị của bàn đá dài.
Hắn thui hồi tầm mắt, ôm lấy eo Tô Từ, nhón chân một cái, lặng lẽ rời đi không phát ra một tiếng động.
Nơi này quá gần điểm nhử, nếu có động tĩnh gì, chắc chắn từ bên dưới sẽ nghe thấy, hơn nữa vị trí của hai người đứng lúc này rất xảo diệu, không thể gϊếŧ chết tất cả bọn họ chỉ trong một đòn.
Muốn vào lấy sổ sách, trước tiên phải dụ người giăng bẫy ra đã.
Tô Từ thấp giọng nói: "Sao rồi sao rồi? Có mai phục à?"
Dương Diên Tông khẽ nói mấy câu, Tô Từ chợt hiểu ra, sau đó, nàng đảo mắt, tầm mắt rơi vào thắt lưng của Dương Diên Tông.
Ừm, chính xác là nút cài bằng đồng trên thắt lưng của hắn.
Thắt lưng của Dương Diên Tông rất đơn giản, thoạt nhìn trông giống một chiếc thắt lưng bình thường, nhưng nàng nhớ thắt lưng của người khác tuy đơn giản nhưng cũng không phải kiểu này.
Tô Từ nhìn nút cài trên thắt lưng hắn, Dương Diên Tông cũng rũ mắt xuống, hai người ngầm hiểu ý ngẩng đầu lên nhìn nhau, Dương Diên Tông nói: "Chúng ta ra ngoài."
Không nói thêm lời nào nữa, hắn xốc Tô Từ lên rồi nhanh chóng quay người.
Con đường mỏ có rất nhiều khúc quanh, Dương Diên Tông có lẽ không nhớ đường cũ nữa, tuy nhiên sau khi đi vòng quanh một lúc thì nhanh chóng tìm ra hướng đi đúng, đi ra ngoài bằng khe hở ban đầu họ đi vào.
Hai người đi thẳng đến bên kia núi, đến khu vực đã bị nổ tung ở lưng chừng núi, xung quanh không có ai, sau khi đọc được ám hiệu để lại, một nhóm đã rút lui, một nhóm đi xuống núi theo hướng Dương Diên Tông mất tích, Lưu Ứng cũng không thấy đâu, chắc là đã bị dẫn đi rồi.
Dương Diên Tông lập tức xuống núi.
Chẳng bao lâu, cả hai tìm được A Khang và hai thanh niên A Thắng và A Cửu, họ là ba người duy nhất không bị thương, những người còn lại về cơ bản đều di chuyển khó khăn vì vậy họ đã chia thành hai nhóm, một nhóm dẫn theo Lưu Ứng rút lui trước, còn ba người họ thì lao về hướng Dương Diên Tông và Tô Từ biến mất.
Tô Từ đi tìm Dương Diên Tông rồi biến mất luôn, tai nạn xảy ra liên tiếp, ba người họ đang lo lắng tìm kiếm hai người trong đống đá vụn.
Dương Diên Tông huýt sáo, ba người nghe thấy tiếng đó vui mừng khôn xiết, nhanh chóng quay đầu chạy tới, bẩm báo tình hình trên sườn núi cho hắn, Dương Diên Tông gật đầu, sau đó giải thích ngắn gọn tình huống trong hầm mỏ, Tô Từ vừa gặp lại họ đã đánh mắt quan sát nút cài ở thắt lưng của A Khang.
Đó là một chiếc nút cài bằng đồng, ánh lên thứ ánh sáng đen bóng, to bằng nửa bàn tay, phía trên là họa tiết một đôi rơi, nhưng nói thật, dù có tháo nút cài xuống, mài cho nhẵn thì vật này và chìa khóa bí mật cũng khác nhau về hoa văn, kiểu dáng, đến kích thước cũng không khớp nhau.
Nhưng như vậy thì có làm sao?
Cả hai nhóm người trong hầm mỏ đều chưa từng nhìn thấy hình dáng cụ thể của chìa khóa bí mật.
Sau khi xử lý nút cài thắt lưng, Dương Diên Tông giải thích ngắn gọn trong vài ba từ, A Khang và hai người khác nghiêm nghị lĩnh mệnh, hai người đi trước, ba người theo sau, lặng lẽ quay trở lại hầm mỏ.