Tô Dung luôn dùng thái độ cung kính đối xử với đích mẫu, đối với cha thì tôn kính, ngưỡng mộ, đối với tỷ muội Tô Từ thì vừa thân thiết vừa khách sáo, chưa bao giờ gây khó dễ hay tranh cãi với họ, lúc còn nhỏ thì là vậy.
Tô Từ mỉm cười, lúc chào hỏi đối phương thái độ vẫn như cũ, nàng ta cười đáp lại nàng.
Nàng không phải nguyên chủ nên sẽ không cố tình phớt lờ hay hừ lạnh với người ta. Làm như vậy chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến cho người kia càng trở nên rộng lượng, đoan trang, khiến cho cha càng săn sóc nàng ta hơn, nói chung là không có lợi gì cả.
Nhưng cũng chỉ có vậy.
Tô Từ liếc nhìn Tô Dung đang xắn tay áo tiếp tục vắt y phục dưới ánh mặt trời, nữ chính nguyên tác cũng không có kỹ năng gì đặc biệt nên cũng không cần phải cảnh giác.
Hai người khách sáo chào hỏi nhau, nàng mỉm cười với người kia rồi đi thẳng, không hề dừng bước.
Tô Từ đến không quá muộn cũng không quá sớm, vừa đúng lúc những nam nhân ở tiền viện đang nói đến việc di chuyển.
"Không đi không được, lương thực đã hết, nước cũng sắp cạn rồi."
Những ngày này, hạn hán rất nghiêm trọng, ngay cả quân đội Bắc Nhung hùng mạnh, kẻ thù của họ cũng đã di chuyển. Nguồn lương thực bên trên đưa xuống cũng bị hạn chế, chỉ có thể tập trung vào những nơi quan trọng, mười quân trấn biên thùy này không được phân phát lương thực.
Phía trên đưa xuống chỉ thị là "Tự xoay sở", nhưng sau hai năm hạn hán nghiêm trọng, nhìn xung quanh, ngoại trừ những ngọn núi phía đông vẫn còn nhìn thấy chút màu xanh, còn lại mọi thứ đều đã là vàng nâu. Người dân ở các thôn trang, hương trấn lân cận đã nhanh chóng chuyển đi, họ phải tự xoay sở bằng cách nào đây?
Nếu không rời đi thì chỉ có thể ở lại chờ chết.
Quân đội đóng quân ở trấn này không nhiều, khoảng ba đến bốn ngàn người, nhưng tình hình cũng khá phức tạp, có rất nhiều người giống như Dương Diên Tông, bị giáng chức, đưa đến vùng biên giới, có người thì đang theo dõi hắn, thậm chí còn muốn nhân cơ hội để diệt trừ Dương Diên Tông, ngoài ra còn có cả sĩ quan ban đầu của quân trấn.
Quân trấn này thuộc phạm vi ảnh hưởng của Tứ vương gia, giáo úy chỉ huy là người của Tứ vương gia.
Nói tóm lại, đều là những người có tham vọng nên không thể nào ở đó để chờ chết được.
Việc tự ý di dời đúng là một tội danh nhưng trong tình huống đặc biệt thế này, nó không còn quan trọng nữa. Nếu có thể làm thứ gì đó để cứu lấy mình thì không còn là vấn đề lớn.
Trước tiên phải sống sót đã.
Nói đến đây, Tô Từ khá bội phục tình lang kia, vào hoàn cảnh này rồi mà còn chạy tới, nói hắn ta không có chân tình thì cũng không đúng, nhưng việc lén lút qua lại này đối với đàng gái mà nói là cực kỳ có hại, nếu có người phát hiện thì coi như xong.
Còn về phía đàng trai thì không có hại gì cả, một câu chuyện tình yêu lãng mạn làm sao, miễn là nam chính không tới đòi nợ.
Không phải yêu đương gì nhưng nếu bị cắm sừng thì nam nhân sẽ cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Được rồi, Tô Từ không có hứng thú đi tìm hiểu chuyện chân tình hay giả ý, dù sao nàng cũng sẽ không để ai biết được trong quân trấn có một tội phạm hϊếp da^ʍ và một tình lang đang ẩn núp, nàng nhất quyết không thể đi cùng họ!
Tô Từ đẩy cửa, mang theo giỏ và túi vải đi vào gian phòng, nghe thấy tiếng nói chuyện thì đứng ngoài trướng, không đi vào.
"...Trong trấn vẫn còn 800 quân mã, có thể cầm cự được khoảng mười ngày... đến Bình Châu, xem tình hình thế nào rồi bàn tiếp."
"Bình Châu cách xa Hàn Châu, tình hình hạn hán ở đó chắc cũng đỡ hơn phần nào."
"Chỉ sợ tên họ Lương kia sẽ gây rắc rối, trên đường đi chúng ta phải cẩn thận..."
"Còn có cháu trai của Tứ vương, trấn trên đã khô hạn đến mức sắp cạn kiệt lương thực và nước uống, cũng không biết hắn đến đây để làm cái gì?"
Mọi người cau mày, nhìn nhau thảo luận, Dương Diên Tông vốn đang dựa vào lưng ghế lắng nghe, cuối cùng cũng lên tiếng: "Được rồi, thu dọn đồ đạc đi, đêm nay chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai lên đường."
Hàng trăm hộ được thông báo là vào giờ Dần tập trung dưới chân núi phía đông bên ngoài trấn, toàn bộ quân trấn sẽ rời đi, họ không còn lương thực dự trữ, cho dù thế nào cũng phải đi theo đại quân.
"Rõ!"
Lúc nghe thấy tiếng bước chân, mọi người đều biết Tô Từ đang ở bên ngoài, họ lập tức đứng dậy, đi ra ngoài, không chậm trễ lấy một phút.
Sắc mặt Tô Lệ vẫn tái nhợt nhưng bước đi đã vững vàng hơn, lúc đi ngang qua, ông ấy dừng lại xoa đầu Tô Từ một cái.
Tô Từ nháy mắt mỉm cười với cha mình.
Một giọng nam yếu ớt truyền đến từ phía sau: "Mời vào."
Đến đây!
Lần này có thành công hay không phục thuộc vào giờ phút này.
Tô Từ lập tức điều chỉnh lại nét mặt, thu hồi nụ cười vui tươi, ngoan ngoãn cầm chiếc giỏ trên mặt đất lên rồi đi vào.
…
Nàng đi bước nhỏ, nhẹ nhàng thanh nhã đúng với kiểu cách của một cô nương. Thiếu nữ mặc váy bằng vải bông màu xanh quay người bước vào phòng trong, nàng hơi cúi đầu đặt chiếc giỏ mây và túi vải lên bàn, khẽ cúi người với hắn, sau đó thận trọng gọi một tiếng: "Đại công tử."
Không giống như hai đệ đệ của Dương Diên Tông, các nữ hài tử của Tô gia hơi sợ hắn, lúc nào cũng gọi hắn một tiếng đại công tử.
Dương Diên Tông khẽ gật đầu: "Ngồi đi."
Hắn dựa người vào tháp, tay phải đặt ngay ngắn trên bàn, không nhúc nhích, nhưng hắn có thể điều khiển theo ý mình bằng cách cử động nhẹ các ngón tay.
Trước đây trong đầu nam chính, ba cô gái ở Tô gia chỉ là những cái bóng mơ hồ, trong đó bao gồm cả vị hôn thê mà cha đã chọn cho hắn, đây là lần đầu tiên hắn chú ý đến nàng.
Nàng có dáng điệu nền nã, hiểu lễ nghĩa, nhìn có vẻ rất ngoan, năm xưa từng nghe nói nàng thích nghiên cứu sách thuốc, hắn cũng chỉ nghĩ là một cô nương ở mãi trong khuê phòng nên nhàm chán, thích nên mở ra xem một chút, thật không ngờ người kia lại rất có tài, còn biết nối gân.
Tô Từ ngượng ngùng thưa vâng, ngồi xuống rửa sạch tay, mở tấm vải trắng, lấy thanh nẹp và sợi dây bông ra, bắt đầu cố định tay phải, nhẹ nhàng nói: "Phải cố định một tháng, đợi đến khi gân lành lại mới có thể từ từ hoạt động trở lại."
"Ừm."
Tất nhiên vẻ ngoài ngây thơ, ngoan ngoãn của Tô Từ chỉ là giả bộ, năng lực chuyên môn thì nàng có nhưng chỉ sợ cha sẽ bị liên lụy, hơn nữa Dương Diên Tông mới là người đưa ra quyết định cuối cùng, nên thuyết phục cha cũng chẳng có ích gì.
Nàng cố tình không rút thanh nẹp ra, chính là chờ chuyến đi thứ hai, dành chút thời gian để mấy nam nhân bàn luận với nhau.
Nàng đến vừa kịp lúc.
Tô Từ dùng sợi dây bông buộc nút cuối cùng, cắt đứt rồi nói "được rồi", nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ chần chừ muốn nói lại thôi.
Dương Diên Tông nhìn thấy, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tô Từ hơi do dự, nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta nhất định phải đi cùng bọn họ sao? Đi về phía đông nam liệu có tốt hơn không?"