Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cá Mặn Cầm Nhầm Kịch Bản Của Nữ Chính

Chương 39: Chuyến đi đến Ô Xuyên (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Còn về chuyến đi đến Ô Xuyên, Tô Từ cũng hiểu đôi điều, dù sao nàng cũng có cốt truyện trợ giúp, biết được quỹ đạo trong nguyên tác, trong đó có chuyến đi đến Ô Xuyên này.

Nhưng thật sự không dễ gì, hoàng đế không cho phép huynh đệ Lưu Ứng rơi vào tay các vương phủ, ngoài hoàng đế ra, Lục vương phủ còn phải chiến đấu với Tứ vương phủ, Thất vương phủ, đều không phải bạn bè mà là kẻ thù, kẻ thù gϊếŧ nhau là chuyện tất yếu.

Nói chung là rất nguy hiểm.

Ngoài Dương Diên Tông và Triệu Nguyên ra, Lục vương gia đã phái hai nhóm nhân mã ra ngoài, vậy là tổng cộng có bốn nhóm, nhưng liệu họ có thành công tiến vào Ô Xuyên hay không vẫn là một câu hỏi.

Trước bến tàu có hai chiếc thuyền to vừa phải, có mái che, mỗi chiếc có thể chứa được mấy chục người, lúc đó là đầu tháng 11, tuy chưa có tuyết nhưng ban đêm trời rất lạnh, trên mặt nước xuất hiện một tầng sương lạnh, hơi nước lạnh lẽo len vào từng hơi thở, gióng lạnh thổi qua mặt sông, Tô Từ vội vàng kéo khăn lên che miệng và mũi.

Nàng không sợ lạnh lắm nhưng cũng cần phải giữ ấm cơ thể.

Ván thuyền đã cũ kỹ nhưng hãy còn bền chắc, Tô Từ khá tốt, với thân phận đại phu, được sắp xếp cho ở riêng trong một phòng nhỏ, không cần chen chúc với những người khác, phòng khác nàng thấy ít nhất cũng phải có tám đến mười người.

Lâm Diệc Sơ mở cửa phòng ra nhìn xem, rồi giúp nàng trải chăn nệm, còn nhắc đi nhắc lại với nàng: "A Từ, ban đêm phải tỉnh táo, đừng có ngủ như chết, nếu như có chuyện xảy ra, ta ở ngay phòng bên cạnh."

"Nếu ta không có ở đây, muội hãy đến tìm Trương Phưởng."

Trương Phưởng là phụ tá của Lâm Diệc Sơ, Tô Từ biết người này.

"Đã nhớ chưa?"

"Ừm ừm! Ta nhớ rồi mà."

Tô Từ gật đầu như giã tỏi, nàng tự biết nặng nhẹ, điều đáng tiếc duy nhất là nguyên tác viết dựa theo góc nhìn của nữ chính, những chuyện không liên quan đến nữ chính thì không được miêu tả chi tiết, chuyến đi Ô Xuyên dị thường, nguy hiểm này chỉ được tóm gọn trong mấy trăm chữ và Tô Từ nhớ nhất một câu "Hai phần ba số người bị thương vong".

Hai phần ba trong số họ bị chết, không bao giờ quay trở lại, thế không phải nguy hiểm thì còn là gì?

Ngược lại, nàng cảm thấy lo lắng cho Lâm Diệc Sơ hơn: "Diệc Sơ ca ca, huynh cũng phải cẩn thận, đừng chỉ lo nghĩ cho ta."

Nàng là người không biết đánh nhau, còn là thầy thuốc của đội ngũ, nếu có trường hợp khẩn cấp, chắc chắn sẽ có người bảo vệ nàng, so với nàng thì Lâm Diệc Sơ nguy hiểm hơn nhiều, nàng cũng không muốn trong nhà đi hai người mà lúc về chỉ còn một.

Lâm Diệc Sơ không khỏi mỉm cười, nét mặt căng thẳng nghiêm túc quanh năm lúc này trở nên sinh động hẳn, ngũ quan tuấn tú, trên má trái có một lúm đồng tiền rất sâu, Lâm Diệc Sơ đưa tay xoa đầu nàng, cười xòa: "A Từ lớn rồi, biết lo lắng cho người nhà rồi, tốt lắm, ta chắc chắn sẽ ghi nhớ!"

Thôi thôi đừng xoa nữa, tóc nàng sắp rối như tổ quạ rồi.

Lâm Diệc Sơ nhanh chóng trải xong chăn nệm, từ nhỏ hắn đã quen với việc chăm sóc hai tỷ muội Tô Từ, trải chăn rất thành thạo, Tô Từ cũng đã quen với việc này, nhưng hắn cũng không thể ở lại phòng Tô Từ quá lâu, dù cửa đang mở, vì vậy sau khi trải xong chăn nệm, hắn đứng dậy nói: "Muội nghỉ ngơi sớm đi, sợ rằng con đường phía trước sẽ không được bình yên."

Hắn dặn dò đôi câu rồi vội vàng đi ra ngoài, Tô Từ lấy từ trong túi áo ra ba quả trứng luộc, đưa cho hắn một quả, đây là chút thức ăn nhẹ nàng tiện tay vơ được: "Vâng vâng, muội biết rồi."

Lâm Diệc Sơ lắc quả trứng trong tay: "Muội còn mang theo cái này à?" Hắn thuận tay lấy đi một quả rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, đóng cửa lại trước đôi mắt trợn tròn của Tô Từ.

Tô từ nhăn mũi hướng về phía cửa, bóc vỏ trứng ra cắn một miếng.

Bởi vì gần đây Tô Yến dùng mọi cách lẩm bẩm bên tai, hết sức tác hợp cho hai người nên nàng không thể tránh khỏi chú ý đến Lâm Diệc Sơ.

Lâm Diệc Sơ cũng có ý, dù sao hai người cũng là thanh mai trúc mã.

Tô Từ suy nghĩ, thật ra như vậy cũng khá tốt.

Không cần phải rời khỏi nhà, không cần phải lo lắng về vấn đề vợ cả vợ bé, hay bất kỳ mâu thuẫn gì, một câu nói của cha mẹ còn có ích hơn bất cứ điều gì khác, cuộc sống vô tư lự, tương lai có thể làm con cá mặn tận hưởng những tháng ngày nhàn nhã, lười biếng mấy chục năm.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại Tô Từ vẫn chưa dám, đợi sóng gió qua đi rồi tính sau, ít nhất, ít nhất cũng phải đợi Dương Diên Tông lấy vợ đã.

Nàng sẽ im lặng như gà mổ thóc, sau đó từ từ giải quyết những sự kiện lớn của đời người.

Phòng của Tô Từ nằm sát cạnh phòng họp, giáp với căn phòng đầu tiên, có tiếng nam nhân nói chuyện bên ngoài, nàng đẩy cửa sổ bên trong ra nhìn trộm, tình cờ nhìn thấy đường quai hàm lãnh đạm của Dương Diên Tông, nàng vội vàng rụt đầu vào, rón rén đóng cửa sổ lại.

Tô Từ dặn với lòng, nàng vẫn nên cố gắng xuất hiện càng ít càng tốt.

Tránh được thì nên tránh.

Nhưng đáng tiếc là ông trời không chiều lòng người.

Chẳng bao lâu, vào đêm hôm sau đã có chuyện xảy ra.



Thật ra thường ngày Tô Từ cũng không hay nghĩ đến Dương Diên Tông, ngày nào nàng cũng ăn uống đầy đủ, hoạt động gân cốt, sau đó nhanh chóng đi ngủ.

Nàng vẫn hơi lo lắng, dù sao đây cũng không phải một chuyến đi bình yên, nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Nhưng thường thì người ta sợ điều gì nhất thì điều đó sẽ tới!

Thuyền đi rất nhanh, gió thổi mạnh, tuy không bằng hành trình ngàn dặm đến Giang Lăng trong ngày nhưng tốc độ xuôi dòng vẫn rất nhanh, chỉ có tiếng gió rít gào trong khoang thuyền, cuối cùng khi màn đêm buông xuống vào ngày hôm sau, họ đã đến được địa giới Ô Xuyên.

Trên đường đi, họ đổi thuyền nhiều lần, liên tục dọn sạch dấu vết và cải trang, Tô Từ cũng đổi sang một y phục ngắn bó sát người, nhét con dao găm nhỏ trong ủng để đề phòng.

Buổi tối đi ngủ, nàng cũng không cởϊ áσ ngoài, cứ mặc như vậy, cuộn chăn lại rồi ngủ thϊếp đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »