Chương 36: Không muốn gả cho ta

Sương khói trong mắt tụ lại, hắn không thèm nhìn sắc mặt thay đổi đột ngột của Tô Dung. Dương Diên Tông vừa nói ra một câu then chốt, Nhan di nương giật mình, khổ sở khuyên bảo, hắn khẽ liếc đối phương một cái, ánh mắt vừa sâu vừa ác liệt, như thể đang nhìn xuyên qua bà ta, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, hắn không nói thêm lời nào vô nghĩa nữa, bỏ lại mấy câu rồi rời đi.

Dương Diên Tông đi nhanh ra ngoài, từ khóe mắt nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt đáng thương của Tô Dung, hắn cười khẩy một cái, trong ngực đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu không sao tả được.

Hắn là một người nhạy bén, chỉ dựa vào hai lần các nàng đến thăm biệt viện, thêm một việc nữa là chỉ trong một thời gian ngắn mà Trần thị đã thầm chấp nhận, vậy thì chắc chắn có Tô Từ ở đằng sau thêm dầu vào lửa!

Nụ cười xảo quyệt của nàng ấy hiện lên trước mắt, nha đầu kia ban đầu giả vờ e thẹn nhút nhát trước mặt hắn, sau này không nhịn được nữa nên đã đập vỡ vỏ bọc, lộ ra bộ mặt thật ở Lư Sơn, nàng làm vậy là để hắn không quá chú ý đến mình sao?

Chỉ sợ là ngay từ đầu đã có ý định hủy bỏ hôn ước rồi!

Được đấy, khá lắm!

Dương Diên Tông tức giận bật cười, phi người lên ngựa, kéo mạnh dây cương, phiêu kỵ hí lên một tràng dài.



Hai tỷ muội Tô Từ vẫn chưa biết gì.

Trước biệt viện có một bãi săn, hai nàng cũng không có tâm trạng săn bắn, dưới sự hầu hạ của người hầu, họ cưỡi ngựa dạo chơi một lúc, sau đó nhảy xuống tìm một bụi cây thường xanh ven suối trốn đi, khe khẽ buôn chuyện.

Lúc này nghe loáng thoáng thấy tiếng vó ngựa ở cổng biệt viện, hai tỷ muội vội vàng quay đầu thám thính tình hình, vừa mới đứng dậy, không ngờ lại có người ôm lấy vai mình, Tô Từ cả kinh, lập tức quay lại, mặt đối mặt với Quý Thừa Đàn.

Trên trán hắn còn quấn một vòng vải thưa, bên dưới có một vết vảy mờ mờ, cái người này, chưa lành đã chạy ra ngoài làm gì.

Tô Từ kinh hãi, Tô Yến phản ứng rất nhanh, rướn người lên, dùng tay trái nắm lấy tay đối phương: "Ngươi còn tới tìm ta làm gì?"

Tiếng vó ngựa đang đến gần, Tô Từ cảm nhận được một ánh mắt rất bức người, nhịp tim đột nhiên tăng vọt, nàng từ từ quay đầu lại.

Là Dương Diên Tông.

Người kia lạnh lùng ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống, ánh mắt sắc bén, lạnh như băng phóng thẳng về phía Tô Từ khiến nàng dựng hết tóc gáy.

Dương Diên Tông cũng không thèm để ý Tô Yến và Quý Thừa Đàn đang giằng co với nhau, chỉ lạnh lùng nhìn chiếu tướng vào Tô Từ: "Nàng không muốn gả cho ta à?"

Giọng nói lạnh lẽo như gió thổi từ Nam Cực đóng băng hàng trăm mét, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng lên thẳng trời.

Tô Từ rùng mình một cái.

Má ơi!



Tô Từ hít thở không thông, vội vàng tạ lỗi: "Rất xin lỗi."

Nhìn thấy Dương Diên Tông lạnh lùng liếc nàng một cái, tay kéo dây cương quay đầu ngựa lại, da đầu nàng bắt đầu tê dại, nàng vội vàng lao đến níu lấy dây cương, ngắc ngứ: "Ta xin lỗi, xin lỗi mà! Ta, ta chỉ không muốn phải gả ra ngoài, ngài cũng biết, mẹ ta chỉ sinh được hai người con gái..."

Dương Diên Tông cười, cho nên hắn mới nói đây là một cô nương rất thông minh.

Không một lời ngụy biện, cũng không giả vờ chối bỏ, vừa hỏi đến đã lập tức nói xin lỗi.

Tầm mắt của hắn chuyển từ năm ngón tay trắng ngần đang nắm chặt dây cương lên gương mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, gương mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ nhìn có vẻ hốt hoảng, dĩ nhiên, cũng chỉ là nhìn có vẻ vậy.

Hắn cũng không cho là vậy, một cô nương đã nghĩ đến việc hủy hôn từ sớm nhưng lại kiềm chế đến tận bây giờ, vất vả lắm mới chờ được ngọn gió đông thổi đến, thuận thế rút lui an toàn, giờ làm gì có chuyện hốt hoảng.

Nếu thật sự hốt hoảng, có lẽ phải tập trung vào chuẩn bị hôn sự rồi, chứ sao lại có mấy cái suy nghĩ khác người như vậy được?

Hắn nghiêng người xuống, nâng cằm nàng lên: "Có mấy câu thế này, người thông minh quá có lúc sẽ bị thông minh hại."

Dương Diên Tông cười khẩy, nhanh chóng buông tay ra, kéo dây cương, quất mạnh vào bụng ngựa, con ngựa hí lên một tiếng, xoay người phi nước đại rời đi.

Tô Từ: "..."

Một lúc sau, nàng quay đầu lại thì thấy Quý Thừa Đàn đã bị Tô Yến kéo vào bụi cỏ, không biết nên vui mừng hay ôm trán than trời đây.



Dương Diên Tông một cước đạp tung cửa phòng, vẫn chưa nguôi giận.

Thư phòng không hề nhỏ, trên chiếc bàn dài cạnh án thư chất đầy sách y, có cả cũ lẫn mới, còn có mấy bản viết tay, tất cả đều không dễ kiếm.

Tất cả đều là Dương Diên Trinh đưa đến vào hôm qua.

Số sách này được thu thập theo lệnh của Dương Diên Tông.

Hắn lật xem quyển sách chép tay trên cùng, những trang sách đã cũ, ố vàng được cẩn thận ghép lại với nhau, Dương Diên Trinh đã cẩn thận sắp xếp lại rồi mới gửi đến cho hắn. Hắn cười chế nhạo, thẳng tay ném nó xuống đất.

Cuốn sách rơi xuống đất, vang lên một tiếng "bụp".

Ban đầu thấy Tô Từ quả thực rất có tài, hơn nữa khi nói về chủ đề này, đôi mắt ấy lại sáng lên lấp lánh, phảng phất sự hứng thú rất lớn, mỗi khi nói về chủ đề mà nàng cảm thấy hứng thú, gương mặt ấy như bừng sáng.

Dưới ánh mặt trời giống như phát sáng.

Khiến cho hắn nguyện ý vì nàng mà tốn chút tâm tư.

Hắn cũng không cảm thấy có gì mà không ổn, dù sao sau này cũng là thê tử của hắn, người bên gối sau này của hắn, ngày sau sẽ là mẹ của con hắn, theo hắn thấy, tốn chút tâm tư này cũng không sao cả?

Nhưng không ngờ, có một ngày hắn phát hiện, hóa ra chỉ có một bên tình nguyện.

Dương Diên Tông giận đến bật cười, đúng là một sự sỉ nhục!

Hắn bực bội là vì bị từ chối, không liên quan đến tình yêu, đúng vậy, hắn cũng không ngờ bản thân lại ưng vị hôn thê mà cha đã chọn cho mình, nàng có gì đó khiến hắn phải ngưỡng mộ thay vì chỉ là một gương mặt mơ hồ như muôn vàn người khác.

Nhưng chẳng lẽ không phải là nàng thì không được?

Đúng là nực cười.

Dương Diên Tông không do dự lập tức loại bỏ sự lựa chọn này.

Đại trượng phu lo gì không cưới được vợ.

Nàng không muốn thì còn nhiều người muốn lắm đấy!

Hắn hất hết sách y dược trên bàn xuống đất, tiếng động bên trong khiến A Khang đẩy cửa bước vào, người trong phòng đang ngồi ngay ngắn sau án thư, ánh mắt lạnh như băng. Hắn lạnh lùng nói: "Ném ra ngoài."

A Khang không dám hỏi nhiều, vội vàng thấp giọng thưa vâng, nhanh chóng nhặt hết sách y dược trên mặt đất ra ngoài.

"Còn nữa, gọi Diên Tín, Diên Trinh, Tô thúc, A Chiếu đến đây."

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, một nửa căn phòng chìm trong bóng tối, tạo nên sự tương phản rõ rệt với khung cảnh tươi sáng bên ngoài.

Đôi mắt sắc bén của Dương Diên Tông hơi nheo lại, hắn là một người thận trọng, hôm nay nhìn thấy Nhan di nương xuất hiện một cách đột ngột, hắn đã nhìn ra được thái độ của thế tử.

Tâm phúc mà hắn gọi rất nhanh đã đến, Dương Diên Tông lạnh lùng vén môi nói: "Xem ra, chúng ta cần lên một kế hoạch khác."