Chương 34: Có được như ý nguyện (1)

Nàng chẳng cần làm gì cả, giờ chỉ cần đợi là được. Dù sao thì theo nguyên tác, sau khi "nàng" tạ thế, chính Nhan di nương đã giúp Tô Dung thế chỗ thực hiện hôn ước, nàng hay Tô Dung ra tay thì cũng như nhau, người ta đã tự mình gánh vác, vậy nàng chỉ cần yên tâm làm nạn nhân vô tội là được, ha ha.

Tô Yến mắng một tiếng nhưng vẫn chấp nhận số phận bò qua, vỗ nhẹ vào lưng muội muội lười biếng của mình: "Mới đứng có một lúc đã kêu đau rồi!"

"Này mà kêu mà một lúc! Ta phải đứng cả canh giờ chứ ít gì?"

Nhan di nương đến được bao lâu, các nàng phải đứng phía sau Trần thị bấy lâu, nàng đứng chết chân ở đó một canh giờ, à không phải hai canh giờ mới đúng, thế còn chưa đủ lâu sao? Tô Từ không khỏi hối hận vì không đến phòng thuốc sớm hơn. Nhưng cũng phải nói lại lần nữa, nếu nàng đến phòng thuốc thì sẽ không phát hiện ra thông tin này.

"Được rồi được rồi, đừng phàn nàn nữa, ta phải nói thẳng với muội!"

Tô Yến trở nên nghiêm túc, đánh muội muội mấy cái rồi nghiêm túc hỏi: "Nếu chuyện này thành công thì sẽ không còn hôn ước gì nữa đâu đấy?"

Muội chắc chắn mình không hối hận chứ?

Dương Diên Tông, không cần nhắc cũng biết ai cũng sợ hắn, người gì đâu mà lạnh lùng khó gần, nhưng không ai phủ nhận được hắn rất ưu tú, ở cái tuổi này người ta vẫn còn làm việc dưới trướng của cha chú, mà hắn đã tự mình gánh vác mọi việc, cầm binh ra trận, chiến công lừng lẫy, lăn lộn chốn quan trường, như sói như hổ.

Bỏ lỡ rồi thì sẽ khó gặp được.

Tô Từ từ bỏ hắn, đến lúc thành thân khả năng cao chỉ gặp được người kém hơn hắn.

Tô Từ suýt nữa bị tỷ tỷ nhà mình vặn trẹo lưng, ú ớ kêu lên mấy tiếng, Trần thị đang ở trong phòng chính thu dọn quần áo cho Tô Lệ nghe thấy bèn cất giọng hỏi, Tô Từ vội vàng nói không sao, hai tỷ muội lại mở cửa sổ ra kiểm tra một lần nữa, các nàng vừa mới đi nghe lén chuyện của người ta về, nhưng lại không muốn để người ta nghe lén mình.

Tô Từ ngồi xếp bằng trên giường, lúc này cũng đã trở nên nghiêm túc, nàng lắc đầu nói: "Không hề, nam nhân kia ta nuốt không trôi."

Đúng là Dương Diên Tông là một người rất ưu tú, nhất là khi Tô Từ đã biết rõ chiến tích lừng lẫy của hắn.

Dù hắn có tàn nhẫn, ngoan cường đến mức khiến người ta phát run, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn rất có sức hấp dẫn.

Tuy nhiên, Tô Từ thực sự không có hứng thú với việc kiểm soát một nam nhân như vậy.

Quá mệt mỏi!

Nguyên tác viết rằng Tô Dung phải nỗ lực đến tuổi xế chiều mới chiếm được trái tim của nam nhân kia, sau một thời gian tiếp xúc, Tô Từ đã tin.

Tuy rằng nàng đã dần trở nên quen thuộc với Dương Diên Tông nhưng hắn vẫn lãnh đạm như thường, so với trước đây không khác biệt là bao.

Thật ra Dương Diên Tông đối với Tô Từ không phải là không có chút cảm giác nào, hắn khá hài lòng vị hôn thê này.

Nhưng cũng chỉ có vậy, Tô Từ không phải người tự luyến, nàng biết rõ sự hài lòng này có lẽ cũng giống như hài lòng với thí sinh được chọn.

Nam nhân kia có hoài bão lớn, dã tâm bừng bừng, không cho phép chuyện tình yêu len lỏi quá nhiều trong lòng mình, hơn nữa, sau này địa vị của hắn sẽ ngày càng cao, theo đó mà có càng nhiều mỹ nhân vây quanh, một chính thê kèm theo mấy người thϊếp, như vậy quá phiền toái.

Cuộc đời của nữ chính trong nguyên tác, bảo nàng đọc cho vui thì còn tạm chấp nhận, chứ chính bản thân nàng không có hứng thú trải nghiệm.

Hai mắt Tô Từ sáng ngời: "Ta của bây giờ tốt biết bao, ai lại tình nguyện đi theo liều chết với một nam nhân như vậy, lỡ như sau này thành thân rồi, hắn không cho ta ra ngoài, thế thì ta sẽ phát hoảng cho xem!"

Nàng muốn làm một con cá mặn lười biếng, nhưng lại không muốn làm con chim hoàng yến bị nhốt trong l*иg.

Dương Diên Tông là một nam nhân sống trên lưỡi dao, muốn nắm bắt được hắn quá khó khăn, sống chung với hắn thì căng não, nàng không có hứng thú, chuyên tâm nghiên cứu chữa bệnh vẫn cứ là tốt hơn, vừa thư giãn lại vừa có địa vị cao.

Thật ra chuyện tương lai sau này, nàng cũng đã nghĩ tới, cho dù Tô Dung thật sự gả cho Dương Diên Tông, nàng cũng không sợ phòng chính phải thua thiệt. Các triều đại đều lấy chữ hiếu để cai trị, một chữ hiếu có thể đàn áp được Tô Dung, quan hệ giữa hai nhà Tô - Dương duy trì đến nay cũng không phải nhờ vào sự tồn tại của nàng ta, hai nhà có quan hệ thâm sâu, nàng ta gả qua đây cũng chỉ là thêu gấm trên hoa.

Dương Diên Tông không thể ngồi yên nhìn Tô Dung bất kính với Trần thị chứ đừng nói đến việc dung túng cho nàng ta, chờ đến khi Tô Dung lấy được trái tim của Dương Diên Tông thì không biết đã qua bao lâu rồi.

Đương nhiên, Tô Từ cũng không thể giao quyền chủ động vào tay người khác, nàng vẫn rất tự tin vào y thuật của mình, không nói đến những thứ khác, chỉ cần nghiên cứu thành công penicillin, vị trí của phòng chính chắc chắn sẽ trở nên vững vàng.

"Tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi, ta đã nghĩ xong cả rồi."

Tô Từ nháy mắt với Tô Yến, hai tỷ muội bàn bạc xong thì bắt đầu đi thu dọn đồ đạc đến phòng thuốc, Tô Yến là người lạc quan, nghĩ đi nghĩ lại thấy vậy cũng tốt nên dứt khoát để chuyện này sang một bên: "Hay là chọn Lâm Diệc Sơ đi cùng, Lâm Diệc Sơ cũng rất tốt."

Hắn được cha mẹ nuôi nấng từ nhỏ, tính cách ra sao họ đều đã rõ, thóc đâu mà đãi gà rừng, vừa hay có thể tận dụng!

Tô Yến nghe Tô Từ nói nguyên tắc gì gì đó, "Bàn chải không thể dùng chung, nam nhân không thể cùng dùng", bản thân cũng sâu sắc cho là đúng. Thế là nàng ấy nói: "Nếu huynh ấy dám làm loạn, để xem tỷ tỷ xử lý huynh ấy thế nào!"

Tô Từ bật cười, Tô Yến là cô nương đầu tiên ở đây dám ăn nói ngông cuồng như thế, đã thật!

"Được đó." Lâm Diệc Sơ? Một đại ca vững vàng, biết quan tâm đến người khác, cũng được đó chứ!

Tô Từ mặt mày hớn hở, ở một khúc cua, cả hai đều không để ý đường đi, suýt chút nữa đâm sầm vào người đối diện, hai bên chỉ chạm mũi chân vào nhau, may là chưa xảy ra va chạm, Tô Từ giật mình vỗ nhẹ vào ngực, thì nghe người kia nói: "Ầm ĩ gì đấy?"

Tô Từ chớp mắt, nói: "Thiến gà, mẹ ta nói muốn nuôi mấy con gà ở sân sau, nhưng toàn bắt được gà trống nhỏ, bà ấy bảo hôm nào tìm người thiến chúng đi, không lúc lớn lên lại đánh nhau ầm ĩ."

Dương Diên Tông cũng không để ý lắm, gật đầu một cách khiên cưỡng.

Hôm nay ánh nắng vừa phải, đôi mắt to tròn trong veo của Tô Từ trở nên lấp lánh, khóe môi nhếch lên, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, dáng vẻ nhìn rất tự nhiên lại hoạt bát: "Ngài trở về rồi đó à? Vậy chúng ta đến y doanh trước nhé?"

"Đi đi."

Hai tỷ muội như bôi mỡ vào lòng bàn chân chạy như bay.

Sau khi quẹo vào một góc đường, Tô Yến nhanh chóng giơ ngón cái lên, trời đất dọa chết nàng ấy rồi, vừa rồi tim như nhảy lên đến tận cổ họng, nghẹn ứ không nói nên lời.

May mà muội muội trâu bò, nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh.

Tô Từ: "..."

Trời trời, sao nghe không giống đang khen mình vậy?

"Được rồi được rồi."

Hai tỷ muội ăn ý nhìn nhau, cũng không nhắc đến chuyện này nữa, câu chuyện vừa rồi không đầu không đuôi, nghe được nửa chừng sẽ không hiểu, không cần phải sợ, nhưng đúng là nói nhiều sẽ có lúc mắc sai lầm, Tô Từ không thể để Dương Diên Tông biết nàng âm thầm muốn hủy hôn.

Nếu không sẽ rắc rối to.

Tô Từ cười gian nhìn tỷ tỷ của mình, kéo Tô Yến chạy thẳng một mạch về phía trước. Nàng cứ yên tâm làm một nạn nhân vô nghiệp bị người ta cướp mất mối hôn sự là được.

Liệu cuối cùng Tô Từ có được như ý nguyện?

...Tô Từ chỉ đoán được phần mở đầu chứ không đoán được kết quả.