Chương 33: Đổi đối tượng trong hôn ước (2)

"Hôm nay con bị sao vậy?"

Bạch di nương hạ giọng nói: "Con không nhìn thấy sắc mặt của Trần thị sao?" Ngày thường là một đứa bé rất hiểu chuyện, sao hôm nay lại vậy?

Tuy Bạch di nương không quá thông minh nhưng vẫn có chút khôn ngoan của kẻ tiểu nhân, ngày thường lời nói, hành động khiến người ta chán ghét không phải là giả, nhưng đó là vì bà ta biết mình có ồn ào cũng chẳng sao, Tô Lệ dù thế nào đi chăng nữa cũng là biểu huynh của bà ta, hai người còn có với nhau hai đứa con, cãi nhau nhỏ thì không sao. Trần thị không vui, bà ta có thể nhẫn nhịn, tốt nhất là để phụ nhân kia không chịu nổi, cãi nhau ầm ĩ với bà ta, khiến biểu huynh sinh lòng chán ghét, không ưa chính thất nữa thì càng tốt.

Đúng vậy, Bạch di nương chỉ phá hoại được một lần, hơn mười năm nay Tô Lệ chưa từng vào phòng bà ta thêm lần nào nữa.

Cả đời này, niềm tự hào duy nhất của Bạch di nương chính là đôi trai gái nhân trung long phượng, may mắn cát tường, sinh ra đã có phúc của mình, không cần nói cũng biết đứa con trai này là hương hỏa duy nhất của nhà họ Tô, đứa con nuôi Lâm Diệc Sơ kia không thể so sánh được.

Về phần con gái lớn, nàng thông minh, chững chạc, đoan trang xinh đẹp tuyệt trần, tâm tư kín đáo, là hình mẫu tiêu chuẩn của tiểu thư đài các, còn đứa con gái của phòng chính thì hùng hùng hổ hổ, chẳng được tích sự gì, nha đầu đó không cùng đẳng cấp với con gái bà ta, chỉ được cái may mắn có được một thân phận tốt.

Nhưng hôm nay, Tô Dung mọi khi rất biết cách đối nhân xử thế lại làm một việc khiến Bạch di nương vô cùng khó hiểu.

"Con ấy à, mẹ đã nói với con thế nào? Dù con có tốt đến đâu thì mối hôn sự cũng đã rơi vào tay con gái Trần thị, cha con lại nghe lời bà ta, nếu như bà ta cố ý gây chuyện thì gay to! Giờ thế này, ngày mai, nhân lúc cha ở nhà con đi qua đó một chuyến. Còn cả Nhan di nương bên kia nữa, con nên cách xa người ta ra, đừng tỏ ra ân cần như thế..."

"Không!"

Bạch di nương còn chưa kịp lải nhải xong đã bị Tô Dung ngồi bên cạnh cắt ngang, nàng ta quay đầu nhìn về phía mẹ mình, người vẫn đang tròn mắt kinh ngạc: "Di nương, người không hiểu đâu."

Nàng ta chẳng những không nên tránh xa Nhan di nương mà ngược lại, phải tỏ ra ân cần với người này mới đúng.

Đúng vậy, Tô Dung là một người rất nhạy bén trong phương diện này, trước tiên nàng ta không chỉ phát hiện ra sự thay đổi vi diệu trong tâm tư của Nhan di nương đối với Tô Từ mà còn phát hiện ra sự thay đổi này cũng rơi trên chính mình!

Tô Dung siết chặt khăn tay, đến bây giờ nàng ta vẫn có một cảm giác không chân thật, nhưng nàng ta biết rõ đây chính là cơ hội tốt nhất!

Sự ưu tú và uy quyền của Dương Diên Tông, không ai hiểu rõ hơn hai nhà họ, Tô Dung là con vợ lẽ, cho dù cha có được phục chức thì nàng ta cũng không thể tìm được một đấng lang quân tốt hơn đại lang!

Ngay lúc nhận ra được tâm ý của Nhan di nương, nàng ta đã không hề do dự, lập tức nắm lấy cơ hội này.

Cho nên, vừa rồi dù đích mẫu nhận thấy nàng ta đã đi quá giới hạn, mày chau lại nhưng nàng ta vẫn kiên trì làm tiếp.

Tô Dung nói nhỏ vào tai mẹ mình: "Nhan di nương đang nghĩ đến việc thay đổi đối tượng hôn ước."

Không nghe được nàng ta nói gì, nhưng ngay sau đó giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên của Bạch di nương vang lên: "Thật sao?"

"Vâng."

"Di nương, người nói nhỏ thôi."

"À à..."

Bạch di nương kìm nén sự phấn khích, hạ giọng xuống: "Nhưng, nhưng mà lỡ như bà ấy chỉ mới có ý định đó, được nửa đường lại thôi, vậy chúng ta..."

"Không đâu."

Tô Dung khẳng định, lắc đầu với mẹ, nàng ta không biết tại sao đột nhiên Nhan di nương lại có ý định đó nhưng nàng ta cũng có sự hiểu biết nhất định với người này, ý định của bà ta rất mạnh mẽ, quyết phải thực hiện được, rất có thể chuyện này sẽ thành!

Quan trọng hơn là Tô Dung cũng mơ hồ nhận ra phản ứng của Tô Từ, có vẻ như đối phương rất sẵn lòng buông tay.

Hai bên cùng tình nguyện, vậy đây chính là cơ hội ngàn năm có một.

Tô Dung không nghĩ ra là tại sao, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa, nguyên nhân là gì không quan trọng, quan trọng là cơ hội từ trên trời rơi xuống thế này, dù thế nào đi chăng nữa nàng ta cũng phải giành được nó.

"Di nương, chuyện này người nhớ tiết lộ ra ngoài, coi như không biết gì là tốt nhất, được không?"

"Con yên tâm đi, mẹ tự biết nặng nhẹ, sẽ không lấy danh tiếng của khuê nữ ra đùa giỡn." Có một số việc có thể làm nhưng không thể nói ra, ngay cả khi mọi người đều đã biết rõ nhưng vẫn phải mang mặt nạ che đi, chuyện này bà ta hiểu.

Bạch di nương vô cùng vui vẻ, nhắc đến chuyện cuộc hôn nhân với nhà họ Dương, bà ta đã tức tối bất bình từ lâu rồi nhưng có làm gì được đâu, dù xét về đích thứ hay tuổi tác thì có làm ầm lên cũng chẳng ích gì, không ngờ bây giờ lại có vận may từ trên trời rơi xuống.

"Được, tốt lắm, con suy nghĩ cho kỹ vào, ngày mai con định đến biệt viện à? Chẳng phải Nhan di nương hay đến biệt viện để lễ Phật sao?"

Tô Từ buông cành cây ra, để nó tự bật trở lại, rồi cùng Tô Yến rón rén đi dọc theo chân tường giữa những bụi hoa đã héo mất một nửa, vòng về phòng ngủ của hai tỷ muội.

Lần này nghe lén không hề dễ dàng, nếu không phải Tô Từ đoán được trước thì đã không thuận lợi như vậy, sau khi trở về phòng, hai tỷ muội phủi bụi trên người, Tô Yến bĩu môi nói: "Mơ đẹp quá ha!"

Tô Yến coi người ở phòng phía tây là kẻ thù, nếu bắt được sẽ bóp một cái, nhưng lần này không bóp được, đối phương chó ngáp phải ruồi thế mà lại giải quyết được nhu cầu cấp thiết của muội muội nhà mình.

Gần đây Tô Yến lo lắng sắp phát điên rồi, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra cách.

Tô Từ cởi giày lên giường, ôm một cái gối, ném một cái cho Tô Yến: "Giải quyết được là tốt rồi!" Còn không cần mình tự ra tay.

Tô Yến: "Cũng đúng nhỉ."

Chuyện hôn ước này, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, lúc đầu hai bên thỏa thuận sẽ làm sui gia của nhau, còn trao đổi ngọc bội làm tín vật.

Vấn đề hôn sự của Dương Diên Tông đã được thảo luận ngay từ đầu, không còn nghi ngờ gì nữa, người đính hôn của nhà họ Dương chính là Dương Diên Tông. Ngược lại bên nhà họ Tô, bởi vì Tô Yến không đoan trang mẫu mực, suốt ngày gào mồm nói là muốn chọn rể, Dương phụ kín đáo bày tỏ rằng tính cách nàng ấy không hợp với Dương Diên Tông, cho nên hai bên ngầm mặc định là muội muội của Tô Yến, hay nói trắng ra chính là Tô Từ, chuyện này trong lòng Tô Lệ và Dương phụ đều đã tự biết, nhưng thực ra lúc đó họ cũng không nói rõ muội muội của Tô Yến là người nào.

Tô Từ vẫn luôn biết sơ hở này, điều duy nhất nàng có thể chú ý đến chính là nó, đáng tiếc cho dù nàng có biết cũng không làm gì được, vì tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận là nàng, bao gồm cả Dương Diên Tông.

Nàng cũng không có ý định đắc tội với Dương Diên Tông.

Nhưng bây giờ không cần suy nghĩ nhiều nữa, Tô Từ duỗi lưng, nói: "Tỷ tỷ, tỷ đấm lưng cho ta đi, ta mệt chết đi được." Lúc nãy phải đứng thẳng như cái cột cho Nhan di nương xem, lúc sau lại chạy đi nghe lén, cái eo giờ đau nhức kinh khủng.