Cái trước nàng còn nhớ mang máng nhưng cái sau thì đáng tin cậy hơn rất nhiều, đây chính là thứ mà Tô Từ đang để mắt tới.
Ở hiện đại, Tô Từ và cậu ruột đều học Trung y, ông ngoại còn là người có tay nghề Trung y giỏi nhất cả nước, từ nhỏ nàng đã biết điều này, cũng biết nước ướp cải già này chắc chắn đã tồn tại trong dân gian từ rất lâu rồi, chỉ là không có ghi chép nào rõ ràng.
Dù thời gian và không gian có thay đổi nhưng rất có thể là vẫn có.
Những chủng được trồng từ thế hệ này sang thế hệ khác đáng tin cậy hơn nhiều so với nỗ lực của chính nàng.
Sản lượng chắc chắn sẽ không cao nhưng cũng đủ để nàng và gia đình được sống yên ổn.
Tô Từ vốn định phái người ra ngoài tìm, lúc đầu cha nàng phái đi hai người, nhưng sau đó xảy ra chuyện, hai chị em trốn ở bên ngoài chỉ có Cung thúc ở bên cạnh, không đủ nhân lực nên tìm không ra.
Bây giờ, cả nhà đã vượt qua khủng hoảng, Dương Diên Tông lại giao doanh trại quân y cho nàng, đây là một cơ hội tốt. Tô Từ đã tới thì sẽ không đi luôn, nàng cũng không muốn làm một cô nương chỉ mãi ở sân sau, sinh con dưỡng cái.
Vì vậy, nhu cầu về nước ướp cải già càng trở nên cấp thiết.
Vốn dĩ Tô Từ định hai ngày tới xin cha cho thêm hai người, không ngờ chó ngáp phải ruồi, câu hỏi của Dương Diên Tông vừa hay đúng ý nàng!
Hắn làm việc còn mạnh hơn cha rất nhiều, nàng không cần phải lo việc mò kim đáy biển nữa!
"Ta muốn thử bào chế ra một loại thuốc mới." Tô Từ vốn dĩ muốn nói nếu bào chế thành công thì nó sẽ có tác dụng rất lớn, nhưng nghĩ lại cô thấy vẫn chưa xác định được nước ướp cải già có thật sự có tác dụng vậy không, nên không thể nói luôn được.
Dương Diên Tông gật đầu, hỏi mấy chuyện liên quan đến nước ướp cải già, sau đó thì gật đầu đồng ý.
"Nàng thích học y à?"
"Cứ coi là vậy đi, ta thích nghiên cứu thứ này!"
Hai người sóng vai nhau đi ra ngoài, chỗ này nàng nhận, cũng không cần phải ngày nào cũng tới, nàng nghĩ ngày mai bắt đầu cũng không muộn.
Dương Diên Tông dặn dò một số thứ cần chú ý bằng chất giọng đều đều, Tô Từ nghe cái là hiểu, đoạn thời gian này phải khiêm tốn một chút, việc này nàng hiểu!
"Hôm khác ta sẽ thay quần áo, mặc váy không tiện lắm." Nàng học một biết mười, lập tức hiểu ra.
"Không cần quá gò bó, trong viện đều là người mình." Khu vực này cũng là nơi thuộc hạ của hắn đóng quân.
"Vâng."
Cuối cùng, Dương Diên Tông liếc nhìn nàng một cái, nói: "Gần đây tình hình phức tạp, nếu không cần thiết thì chớ ra ngoài."
Tô Từ lập tức hiểu, sờ lên mặt.
Được rồi, vẻ đẹp của chị đây ai cũng cảm nhận được!
"Ta hiểu, ta hiểu."
Tô Từ hiểu ý, trong lúc nhất thời, tâm trạng rất tốt, khóe môi hơi nhếch lên, bước chân trở nên nhẹ nhàng.
Dương Diên Tông liếc nhìn thiếu nữ trước mặt, ngoại hình trông cũng khá, nhưng cũng không cần phải đắc ý vậy chứ.
Hắn hừ một tiếng.
Tuy nhiên, không thể không nói lúc ở bên cô nương này, tâm trạng căng thẳng kể từ khi vào thành không ngờ lại dịu xuống, hắn cảm thấy thả lỏng hơn rất nhiều.
Người bên cạnh hắn nhỏ xinh, chỉ cao tới vai hắn, không phải chiều cao mà hắn thích, nhưng ánh nắng chiếu vào một bên mặt nàng, khiến nó sáng bừng lên.
Thành gia thất, có một mái nhà để về khi muốn thư giãn, đây là điều hắn chưa từng nghĩ đến, nhưng bây giờ đã có một ứng cử viên ngay trước mặt, hắn nghĩ ngợi một lát, thực ra cũng không phải một ý tồi.
"Ta đưa nàng về."
…
Dương Diên Tông đưa Tô Từ trở về, ngay sau đó thì rời khỏi doanh khu. Nghe nói nửa đêm hôm qua hắn mới trở về, sáng sớm ra ngoài rồi lại về, giữa trưa lại thấy ra ngoài thêm chuyến nữa.
Tô Lệ không biết đi đâu rồi. Nàng về đến nhà, thấy Lâm Diệc Sơ xách túi vội vã đi ra ngoài, lúc gặp Tô Từ thì xoa đầu nàng, dặn dò: "Đừng chạy lung tung, thẩm thẩm và A Yến đang ở trong phòng."
Trần thị vén rèm cửa, ngoắc tay với cô, ở buồng phía tây vang lên tiếng chửi gà mắng chó, Trần thị coi như không nghe thấy gì, dẫn hai đứa con gái vào nhà.
Tô Tùng năm nay mười sáu tuổi, vẫn còn là một cậu bé có dáng người gầy gò, còn Lâm Diệc Sơ mười sáu tuổi đã đi theoTô phụ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lâm Diệc Sơ xuất thân nhà binh, mười bốn tuổi đã vào doanh trại, vì có chiến tích xuất sắc nên thường xuyên được khen thưởng. Còn Bạch di nương không muốn Tô Tùng theo nghiệp nhà binh nên cứ chần chừ kéo dài mãi đến năm nay, nhưng dù có muốn hay không thì cuối cùng bà ta cũng phải để con trai đi tòng quân.
Vì vậy hiện tại, một người đứng canh trong sân, một người thì luyện tập với Tô phụ.
Bạch di nương ngày nào cũng ấm ức không cam lòng, Trần Thị và những người khác đã quen với việc này nên chỉ giả vờ không nghe thấy.
Tô Yến bị ép đến bên khung thêu học thêu thùa, chỉ mới đó ngón tay đã bị chọc tới mười bảy mười tám cái lỗ, vừa thấy muội muội quay lại thì như thấy được cứu tinh, vội vàng ném chiếc khung thêu xiêu xiêu vẹo vẹo sang một bên, đi tới.
Trần Thị trừng mắt với cô con gái lớn, Tô Yến ôm chặt lấy muội muội, giả bộ như không thấy gì, Trần Thị nói nhiều đến phát bực, không thèm để ý đến nàng ấy nữa, đi đến sờ vầng trán mềm mại của đứa con gái út: "Giữa trưa còn đi đâu thế?"
Thật ra đây không phải điều bà ấy muốn nói, vừa rồi Dương Diên Tông đưa Tô Từ trở về, mặc dù hai người chưa bước vào sân nhưng Trần Thị đã nhìn thấy, hai đứa con gái của bà đều không còn nhỏ nữa, Trần Thị thấy xúc động không thôi: "Đợi Dương bá phụ và bá mẫu về, con và đại lang nên thành thân đi thôi."
Nụ cười của Tô Từ cứng lại, nước trà thơm sau mấy tháng vất vả mới được uống mà giờ chẳng còn ngon nữa.
Hai tỷ muội nhìn nhau, cười chua chát.
Vất vả lắm mới lừa được mẹ, hai người trở về khuê phòng, không cần giả bộ nữa. Hai tỷ muội cởi giày thêu ra, leo lên giường, nhìn nhau một lúc, suy đi nghĩ lại, cuối cùng Tô Yến vẫn là người lên tiếng trước.
"Thành thân ấy hả?"
Ngay cả Tô Yến, sau khi đắn đo suy nghĩ vẫn cảm thấy muội muội nhà mình và Dương Diên Tông không ở bên nhau sẽ tốt hơn.
Chủ yếu là vì có quả bom hẹn giờ Quý Thừa Đàn.
Lúc nào nàng ấy cũng có cảm giác đang trong tình thế cây kim giấu trong bọc, nếu Quý Thừa Đàn không bị đập đầu chết, không biết lúc nào hắn ta sẽ lại xuất hiện, Tô Yến không thể đảm bảo chuyện này có thể giải quyết trong im lặng.
Dương Diên Tông thủ đoạn tàn nhẫn, cũng không phải người dễ sống chung.
Nếu lỡ như bí mật bị lộ tẩy, vậy chỉ có cái chết.
Tô Từ ôm cằm, thực ra nàng cũng có suy nghĩ tương tự.
Nàng không thể không thừa nhận nam nhân tên Dương Diên Tông này rất có sức hút, hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng hắn sẽ thành công thu hút rất nhiều cô nương như con thiêu thân lao đầu vào hắn.
Nhưng trong số đó không có Tô Từ.
Hắn đâu phải một ngọn núi bình thường mà chính là đỉnh Everest, nàng không có sở thích leo lêи đỉиɦ núi khắc nghiệt đó, đời này nàng chỉ mong ước được làm một kẻ lười biếng, cùng lắm chỉ làm một số việc lặt vặt mà bản thân thích thôi.
Đợi nàng bào chế ra penicillin, lấy được ưu thế từ y học, có thể tự do đi lại, sau đó quá giang trên con xe của nam chính, hùng dũng tiến về phía trước.
Cần gì phải dính dáng đến việc hậu viện nhà hắn?
Nghĩ đến tuyến tình cảm cấp độ quỷ tha ma bắt trong nguyên tác, Tô Từ lại cảm thấy ê răng, nàng không có xu hướng thích tự ngược đãi bản thân, vẫn nên quên chuyện này đi.