Chương 28: Nước ướp cải già

Tô Từ ngủ đẫy giấc đến trưa mới mở mắt ra thì nghe thấy Bạch di nương phàn nàn về chỗ ở của mình, ngay sau đó thì bị Tô Dung ngăn lại.

Nhưng hôm qua nàng ngủ rất ngon nên tâm trạng khá tốt, coi như nhạc đệm, chậm rãi thưởng thức bữa sáng do mẹ để lại, hai tỷ muội trò chuyện một lúc, đang định dọn dẹp phòng ốc thì A Khang tới.

Dương Diên Tông tìm nàng.

Tô Từ nhíu mày, nàng cũng đoán được Dương Diên Tông tìm nàng làm gì, trước đó hắn đã nhắc đến mấy lần vì vậy nàng cũng không bất ngờ. Ngoài trời lạnh giá, nàng thay sang một chiếc váy màu trắng xanh, khoác thêm chiếc áo choàng cùng màu đi theo A Khang vòng sâu vào trong doanh trại. A Khang dừng lại trước một cánh cửa, nàng nhìn quanh rồi chắp hai tay ra sau lưng, bước vào.

Dương Diên Tông đang đứng trong sân.

Lúc này trời đã vào cuối thu đầu đông, nắng chiều nhè nhẹ, Dương Diên Tông mặc áo choàng cổ tròn nhạt màu, tay áo da màu đen, đi ủng gấm màu đen. Bức tường đá cao chót vót che khuất ánh mặt trời, nửa người hắn lộ ra dưới ánh nắng, nửa còn lại bị bóng của bức tường đá che khuất, màu áo chuyển sang màu hoa oải hương tím đậm, vì đang đứng dưới chân núi nên dáng người càng lộ ra vẻ cao thâm, khó lường khiến người khác phải khϊếp sợ.

Giống như con người hắn vậy.

Thế tử và biểu huynh biểu đệ của hắn vì để bảo vệ con của đích mẫu, không còn cách nào khác đành phải hy sinh hắn.

Còn về phần di mẫu thì có lẽ là bà ta không biết chuyện.

Nhìn bề ngoài thì không có gì nghiêm trọng, nhưng thực tế, dòng nước ngầm đang chảy rất hỗn loạn.

Dương Diên Tông là một nam nhân sống trên mũi đao, trong lòng biết rõ mọi chuyện nhưng lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn ép mình quay trở lại.

Cơ mà Tô Từ chẳng còn thời gian để nghĩ về những điều này.

Nàng chớp mắt, chắp tay sau lưng, bước lên hai bước: "Đại công tử."

Dương Diên Tông ừ một tiếng.

Hắn xoay người rời bước, Tô Từ đi theo hắn, bước vào nhà.

Đây là một đại sảnh rất lớn, hai bên là những chiếc tủ khổng lồ làm thành hai bức tường, mấy dược đồng đội khăn xếp màu xanh đang bận rộn làm việc, đây là doanh trại quân y.

Chắc chắn là hắn có người đáng tin cậy trong doanh trại quân y. Dương Diên Tông từng có quân y giỏi, nhưng giờ thì không còn nữa, đúng lúc này Tô Từ lại bộc lộ tài năng nên hắn sắp xếp cho Tô Từ đến nơi này.

Tô Từ còn đang suy nghĩ mấy chuyện linh tinh thì nghe thấy Dương Diên Tông hỏi: "Nàng còn cần gì nữa không?"

Hai mắt Tô Từ sáng lên, lập tức tỉnh hồn, đúng là sắp ngủ gật đến nơi rồi, chỉ cần cho một cái gối là nàng gáy được luôn!

"Có! Ta đang tìm một ít nước ướp cải già."

Thiếu nữ ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng bừng.

"Nước ướp cải già?"

Tô Từ gật đầu như giã tỏi: "Ừ đúng rồi!"

Nàng đã tìm kiếm thứ này từ rất lâu rồi.

Nước ướp cải già nghe có vẻ lạ nhưng nếu đổi thành một từ khác thì chắc mọi người sẽ thấy quen hơn: Penicillin (*).

(Dạ, nghe còn lạ hơn ấy chị :v)

(*) Penicillin là một nhóm thuốc kháng khuẩn có thể tấn công và tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn.

Penicillin, người hiện đại nghe nhiều nên thành quen, nhưng nhiều người không biết nó được mệnh danh là thần dược của thế kỷ hai mươi. Sự xuất hiện của nó đã chấm dứt kỷ nguyên của cái chết, là khắc tinh của nhiều căn bệnh nan y, là kỳ tích trong việc điều trị chấn thương và nhiễm trùng, mở ra thời kỳ hoàng kim của việc điều trị bằng kháng sinh. Bất cứ ai am hiểu về lịch sử y học loài người thì đều biết đây là một phát minh vĩ đại như thế nào.

Penicillin có tính kháng khuẩn và chống viêm, dùng để điều trị các bệnh nhiễm trùng, chấn thương và các bệnh nan y thời đó, ví dụ như sốt đỏ, bạch hầu, giang mai, viêm phổi, nhiễm trùng máu, sốt thương hàn, v.v. Nếu có thể chiết xuất thành công penicillin ở thời cổ đại, cho dù chỉ là phiên bản thô thì cũng có hiệu quả rất cao.

Có thứ này trong tay thì dù có đi đến đâu cũng nó cũng trở thành con bài cốt cán giúp ổn định cuộc sống.

Tô Từ đã nghĩ đến điều này từ rất lâu rồi.

Thật ra ban đầu nàng cũng không nghĩ quá nhiều, nguyên nhân nàng làm vậy thực ra cũng giống như việc làm ra chỉ khâu bằng ruột dê. Lúc đó gia đình nàng đang chìm sâu vào vòng xoáy chính trị, nàng sợ lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải có một phương thuốc để cứu chính mình.

Nàng và Tô Yến được đưa ra ngoài nhưng Tô Lệ và Trần thị vẫn ở trong đó.

Nhưng cuối cùng thí nghiệm không thành công.

Mặc dù nàng là sinh viên y khoa, đã học tất cả các kiến thức có liên quan, hơn nữa, do có gia đình học y nên bản thân cũng biết về dược lý, nhưng với trình độ khoa học công nghệ của thời đại này thì cũng không làm gì được, cho dù nàng có biết bao nhiêu lý thuyết cũng vô dụng.

Ví dụ như trong phẫu thuật, Tô Từ nhiều nhất chỉ thực hiện được việc khâu gân. Những ca phẫu thuật phức tạp hơn như phẫu thuật sọ não và ngực thì không thể thực hiện được.

Tô Từ đã đánh giá qua, việc bào chế penicillin có thể thực hiện được, thao tác rất dễ nhưng hiệu quả lại cao, phải thử nuôi nấm mốc kháng sinh.

Sở dĩ Tô Từ chọn penicillin là vì lúc đó nàng tình cờ có vỏ cam quýt trong tay.

Nhưng việc này nói thì dễ chứ thao tác thực tế thì không dễ chút nào.

Tô Từ đã nghiên cứu nó trong vòng nửa năm, nhưng quá trình này bị đứt quãng nhiều lần. Nàng đã nuôi dưỡng hệ vi khuẩn nhiều thế hệ, tiến hành thí nghiệm trên động vật nhưng kết quả thì vẫn chưa đạt mức lý tưởng.

Không giống như trên các bộ phim, du hành ngược thời gian về quá khứ rồi chế tạo ra được một loại thần dược. Penicillin nhìn bằng mắt thường thì giống hệt với nước ướp cải già, trong nước ướp cải già ngoài penicillin thì còn có patulin, có tính kháng khuẩn cao hơn nhưng lại độc, hơn nữa độc tính còn rất cao.

Giống ban đầu rất quan trọng, không chỉ đòi hỏi sản lượng cao mà còn không được có độc, ở hiện đại mỗi giống mẹ trưởng thành đều được phân loại một cách bí mật, điều này cho thấy tầm quan trọng như của giống mẹ. Nếu không làm vậy thì chẳng khác gì tội phạm, số người chết chắc chắn sẽ cao hơn số người được cứu sống, và người không được cứu phải chấp nhận số phận của mình.

Nấm mốc penicillium mà Tô Từ lấy được từ vỏ cam không nhiều lắm, nếu như nàng tập trung toàn bộ trí lực vào nó thì có thể cả đời này cũng không tìm được chủng thích hợp, sau khi thí nghiệm trên động vật thất bại, nàng bắt đầu để mắt đến những thứ khác.

Bên ngoài liệu có loại chủng mà nàng muốn không?

Rất có thể là có.

"Bản thảo cương mục" cho biết nấm mốc dưới đầu giường của góa phụ có thể chữa được nôn mửa, tiêu chảy, đau gân và đau bụng. Bởi vì giường của góa phụ lâu ngày không được di chuyển lau chùi nên đầu giường theo thời gian phủ một lớp bụi, nhưng thực chất nấm mốc lại thích sinh sôi ở những nơi tối tăm, ẩm ướt như thế.

Ngoài ra còn có món mù tạt thời cổ xưa, chuyện này đã được lưu truyền từ rất lâu rồi. Ghi chép rõ ràng và sớm nhất là vào thời nhà Minh: "Chùa Thiên Ninh Thường Châu cất cải xanh trong các thùng lớn, rồi đặt trong sân, phơi ngày phơi đêm để làm mù tạt, rau cải sẽ mọc ra những sợi lông dài màu xanh. Các nhà sư lại bịt kín các thùng lớn, chôn vào trong đất, để mười năm sau mới sử dụng. Nó được gọi là "nước ướp cải già", chuyên dùng để chữa sốt cao, thương hàn, bệnh phổi, mủ máu, có tác dụng thần kỳ."

Đây là loại penicillin xuất hiện sớm nhất, sớm hơn nhiều so với phương Tây.