Chương 26: Trở về thành Tuy Bình (1)

Tô Từ ngồi trên lưng ngựa, đi song song với Tô Yến, hai tỷ muội không muốn ngồi xe, ngay khi ra khỏi rừng đá đã cưỡi ngựa. Ban đầu Tô Từ cũng không biết cưỡi ngựa, Tô Yến rất ngạc nhiên vì muội muội mình cuối cùng cũng giác ngộ, dưới sự tận tình chỉ dạy của Tô Yến, hiện tại Tô Từ cũng được tính là biết cưỡi ngựa.

Nàng đưa mắt nhìn ra xa, thấy khung cảnh thành trì nguy nga ở phía trước, tường thành màu xám đen mọc lên từ mặt đất, kéo dài sang hai bên, những lá cờ trên tường thành cao chót vót đang tung bay, binh lính mặc áo giáp đang đi tuần tra trong đồn. mặc dù cổng thành phía dưới không có nhiều người qua lại nhưng thỉnh thoảng vẫn có xe ngựa, phu khuân vác và bách tính ra vào, khiến nơi đây trở nên vô cùng nhộn nhịp. Thời tiết đã hơi se lạnh nhưng dưới bầu trời trong xanh, quang đãng, vùng ngoại ô vẫn là một màu xanh tươi.

Không khí hơi khô, gió lớn, cát nhiều nhưng đây cũng là chuyện bình thường khi vào mùa thu đông ở đất bắc. Trạng thái này dường như đã chia cảnh vật thành hai thế giới, khu vực xanh tươi và khu vực thiên tai.

A, phía trước là thành Tuy Bình.

"Lại quay về rồi."

Tô Yến lấm lét nhìn xung quanh, thở ra một hơi, giọng điệu khó tránh khỏi lo lắng: "Không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa?"

Họ sắp quay về nơi đó, không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra.

Tô Từ nhớ lại căn nhà của họ ở Tuy Bình. Đó là một khoảng sân nhỏ có hai lối vào, trước phòng nàng có trồng rất nhiều hoa, một số là do cha chồng, một số là do Lâm Diệc Sơ trồng, ở đây trồng hoa hồng rất khó, không biết hồi đó cha đã tìm giống ở đâu mà hoa nở rất nhiều, tạo thành một mảng đỏ tươi, tiểu cô nương thích lãng mạn đúng là đã được cả nhà cưng chiều.

Nhưng có lẽ họ sẽ không quay về sống ở đó nữa.

Hai tỷ muội đưa mắt nhìn nhau, biết ý im lặng, không nói gì nữa.

Vó ngựa kêu lộc cộc, khi họ đi tới cách cổng thành một dặm, một con ngựa phóng nhanh ra đón, lúc nó phi nước đại đến gần, đối phương ghìm ngựa lại, nó hí lên một tiếng dài, đôi bên cùng xoay người nhảy xuống đất, tỷ muội Tô Từ cũng vội vàng nhảy xuống theo.

Tô Từ ngẩng đầu nhìn, thấy người tới là một thanh niên tầm hai mươi tuổi, mặc cẩm y màu trắng họa tiết mây, kiểu dáng đơn giản, thanh nhã mà tươi tắn, tướng mạo người này không tính là quá tuấn tú, nhưng cũng thanh tú, Tô Từ nhận ra người này, Quý Sâm, là con nuôi của di mẫu Dương Diên Tông, thứ đệ của Quý Yển, người thân cận nhất của Lục vương.

Người này đã ở bên Quý Yển từ khi còn nhỏ, là cánh tay đắc lực của hắn ta, chắc là thay mặt Quý Yến ra khỏi thành để đón Dương Diên Tông.

Quý Sâm trước giờ chưa từng đắc tội với người nào, lúc nào cũng mỉm cười, hiếu khách, hắn ta trao đổi vài câu với Dương Diên Tông, coi bộ cũng hết sức hòa hợp.

Nhưng cũng chỉ có mình Quý Sâm là thân thiện, trừ hắn ta ra thì những người phía sau để lộ biểu hiện e dè, khách sáo, yên lặng đánh giá tình hình, còn có người thẳng thắn hơn, đang quan sát kỹ Dương Diên Tông và đoàn người của họ.

Không ai ngờ Dương Diên Tông sau khi bị cách chức xuống biên thùy lại quay về nhanh như vậy.

Kông có dáng vẻ chán chường, chật vật mà còn gϊếŧ được Lương Thận, nắm giữ ba ngàn trấn binh trong tay, sự kiện chấn động đến mức đến Vương gia cũng thấy kinh ngạc.

Hai bên vừa tiếp xúc, bầu không khí yên tĩnh chợt thay đổi.

Có thể nói, tại khu vực thiên tai ở Nghĩa Châu, sau khi giải quyết được Lương Thận, tuy cực khổ nhưng rất nhẹ nhàng. Nhưng lần này, Tuy Bình bình yên hơn nhưng lại tỏa ra một áp lực vô hình, một cảm giác căng thẳng mơ hồ chiếm lĩnh tâm hồn họ.

Ngay cả Tô Yến dọc đường líu lo không ngừng cũng trở nên im lặng.

Gió ngoài thành thổi mạnh đến nỗi Tô Từ không nghe thấy những gì họ đang nói phía trước, nàng chỉ thấy mấy nam nhân trò chuyện một lúc rồi lại leo lên lưng ngựa.

Quý Sâm vỗ vào vai Dương Diên Tông: "Cẩn thận, thế tử đang chờ, chúng ta mau trở về thôi!"

Đoàn người nhanh chóng tiến vào thành trì.

Ở cổng nội thành, Lục vương nghe thấy tiếng vó ngựa, chậm rãi bước xuống cổng thành, một nhóm người phi nước đại đến cuối thành, Dương Diên Tông tung người xuống ngựa, phất tay áo, quỳ xuống, nghe một tiếng "bụp": "Thuộc hạ ra mắt Thế tử!"

"Quân trấn xảy ra hạn hán nghiêm trọng, không có lương thực chi viện nên lúc này mới trở về được, thuộc hạ may mắn không làm mất mặt Vương gia và Thế tử."

Dương Diên ông chưa kịp quỳ xuống, thế tử Quý Yển đã nghiêng người đỡ hắn đứng dậy, cúi đầu nhìn hắn, cười nói: "Tốt lắm, tốt lắm, trở về là tốt rồi."

Hắn ta hỏi mấy câu kèm theo mấy lời động viên, Dương Diên Tông chậm rãi đáp lại từng câu hỏi, bên cạnh cũng có người nói phụ họa, chưa biết trong bụng nghĩ gì nhưng ngoài mặt đều không chê trách được gì.

Cuối cùng, thế tử nói: "Di nương nghe nói hôm nay ngươi trở về, đợi đã lâu rồi. Hiện tại chuyện trong triều đã lắng xuống, những thứ khác cũng không vội, ngươi đi chào hỏi di nương một tiếng, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi nói sau."

"Tối nay sẽ tổ chức yến tiệc cho ngươi tẩy trần."

Thế tử vòng tay qua vai Dương Diên Tông, Dương Diên Tông khôn khéo đáp lại, biểu huynh biểu đệ trao nhau ánh mắt, cảm giác vẫn như xưa.

Mà cách đó không xa, ở cửa sổ lầu ba của tửu lâu, đang có người tỉnh bơ nhìn về phía bên này.

Một nam nhân mặc áo tím lạnh lùng nhìn trong chốc lát, sau đó đập mạnh tay vào chiếc bàn vuông, khiến chiếc cốc nảy lên dữ dội, hắn ta giận dữ nói: "Hay cho một Dương Diên Tông! Chẳng lẽ Lương Thận phải chết một cách vô ích như vậy!"

Đây là người của doanh trại Tứ vương, Dương Diên Tông cố ý trì hoãn việc quay về, những người nên nhận được tin tức thì đều đã nhận được, phía Tứ vương đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Nhất là trong số họ có một người là đương sự.

Lương Thận có quân chức khá cao, tâm tư thận trọng, năng lực cũng mạnh, dù là chuyện gì cũng có thể làm tốt, là một kiện tướng đắc lực dưới quyền Tứ vương. Tứ vương chỉ tạm thời cách chức cho hắn ta xuống một trấn quân sự, đến khi sóng yên biển lặng sẽ điều hắn ta về, ai mà ngờ được, lần đi này là một đi không trở lại.

Không những thế còn mất đi một trấn quân sự quan trọng trong tầm tay, người ở đây tức giận thế nào không nói ai cũng biết.

Ngồi trước cửa sổ là một thanh niên mặc áo bào màu xanh lam xen trắng, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt thâm thúy, người này tên Quý Nguyên Hạo, nếu Tô Từ ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra được, đây chính là đại ca của Quý Thừa Đàn.

Người kia nheo mắt nhìn khung cảnh huynh đệ hòa thuận ở phía xa, bên cạnh là quần chúng kích động nhưng hắn ta không hề tức giận, chỉ khẽ cười: "Không cần gấp, ban đầu Quý Yển muốn bảo vệ biểu huynh của đích mẫu, bảo vệ quân chủ lực của trấn Bắc Hầu nên đã hy sinh Dương Diên Tông."

"Sẽ không có chuyện quan hệ giữa hai người này trở lại như xưa, mọi người cứ chờ mà xem."

Sau khi thu hết những hình ảnh này vào mắt, hắn ta đứng dậy, xoay người rời đi.

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vô cùng chắc chắn.