Chương 24: Khá vừa lòng (1)

Tô Yến thở dài: "Sao đá không đập trúng đầu cho hắn chết luôn đi?"

Tô Yến thật sự muốn nam nhân này chết đi vì tội lừa gạt muội muội nhà mình, nàng ấy nghiến răng nghiến lợi, ai cũng biết trong thời kỳ khắc nghiệt này các cô nương cực khổ hơn nam nhân rất nhiều, cho dù là lý do gì thì nam nhân này thực sự đang gây tổn hại cho muội muội nàng ấy.

Tô Từ hơi căng thẳng: "Hắn không phát hiện ra chứ?"

Chữ "hắn" này đương nhiên là để chỉ Dương Diên Tông.

Tô Yến vội nói: "Không, không phát hiện ra đâu, muội đừng sợ, ta đã lừa được hắn."

Sau khi sự việc xảy ra, Tô Yến nhanh chóng nhận lỗi, những lời giải thích đều là suy nghĩ kỹ rồi mới nói, nói ít nhất có thể, không được thì sẽ khóc, Dương Diên Tông lúc đó không quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh trong quá khứ nên chắc chắn là không bị lộ tẩy.

"Vậy thì tốt!"

Tô Từ vỗ ngực, hai tỷ muội nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Tình huống báo động đã được dỡ bỏ, không còn nguy hiểm gì nữa, cái người họ Quý trong thời gian ngắn sẽ không gây thêm rắc rối gì cho nàng, sau này sẽ nghĩ cách giải quyết hắn ta sau! Tô Yến kéo chăn lên, nửa tháng nay vì lo lắng mà nàng ấy ngủ không được ngon: "Ta phải đi nằm một lát đây."

Tô Từ nhanh chóng sáp lại gần, chia sẻ nửa cái giường với tỷ tỷ, có chăn là tốt nhất, nàng bị giật mình, phải tìm cách khiến cho trái tim nhỏ bé này bình tĩnh trở lại.

Thiên địa quỷ thần ơi, đêm nay đúng là quá kí©h thí©ɧ, đây thật sự không phải cuộc sống mà nàng mong muốn!

Trái tim nhỏ bé này không chịu nổi.

Mệt quá trời quá đất.

Tô Từ vẫn thường nghĩ, chỉ cần dựa vào y thuật là nàng có thể sống tốt, một thầy thuốc giỏi lúc nào cũng là tài nguyên khan hiếm, những thứ khác có thể phiên phiến, nhưng cuộc sống hiện tại quá sóng gió, quá hoành tráng, đây không phải cuộc sống lý tưởng dành cho một con cá mặn, ăn bơ làm biếng.

Thỉnh thoảng xảy ra một lần thì không sao, nhưng về lâu về dài thì nàng chắc chắn không chịu được.

Hơn nữa, nam chính này thật sự quá khó đối phó, nàng lại nghĩ đến truyện gốc viết "Cho đến tuổi xế chiều, cuối cùng cũng chiếm được trái tim của hắn."

Tô Từ cảm thấy không thể cầm cự nổi.

Nàng ôm trái tim nhỏ bé của mình, vẫn nên từ bỏ thôi!



Nhưng Tô Từ không ngờ tới, Dương Diên Tông lại khá vừa lòng với nàng.

Nàng ngủ được một chốc, đến nửa đêm, tiếng vũ khí va chạm dần im bặt, sau khi xử lý hết toàn bộ binh lính của trấn quân sự, đám người Dương Diên Tông quay trở lại.

Tô Từ dụi mắt, xách hòm thuốc đi tới.

Nàng kiểm tra tay phải cho Dương Diên Tông, khá tốt, bề mặt vết thương đã lành, giờ chỉ còn thấy vảy từ vết khâu, nàng cẩn thận cầm tay hắn lên, cử động từng ngón tay một, quan sát độ nhạy của chúng, đồng thời cũng không quên hỏi hắn cảm thấy thế nào.

Kết quả cũng khá tốt, đã hơn nửa tháng trôi qua, các đường gân đã bắt đầu phát triển, phạm vi cử động không quá lớn, các đường khâu bên trong chắc là không bị đứt.

"Khá tốt, nhưng trước khi tháo chỉ và nẹp, ngài không được cử động nữa." Nếu không, không phải lúc nào cũng may được vậy đâu. Thôi được rồi, nàng cũng có thể nẹp tay hắn chặt hơn, chỉ tiếc là không có thạch cao.

Ngọn lửa đang rực cháy, cả doanh trại sau một đêm căng thẳng đã trở lại dáng vẻ thả lỏng, tiếng cười nói vang lên, bầu không khí rộn ràng, mùi thức ăn không ngừng tỏa ra từ trong vạc, ngồi ở vị trí của Dương Diên Tông có thể nhìn thấy nhóm đại quân của quân trấn vừa bị hắn thu phục.

Cha nàng và A Khang đều ở dưới đó vì cần có người trông chừng họ.

Dương Diên Tông thấy Tô Từ cúi đầu, nói: "Ngày mai nàng xuống dưới một chuyến, tìm cho họ ít thức ăn nước uống, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày."

Mặc dù dưới đó có rất nhiều cây xanh nhưng môi trường nhìn chung thì ngày càng khô hạn, vì vậy tốt hơn hết là rời đi càng sớm càng tốt. Người nhiều lên thì cần dự trữ thêm càng nhiều thức ăn và nước uống, cũng không có nhiều thời gian để người dưới đi tìm.

"Dạ."

Tô Từ đáp lại, nàng rửa vết thương cho Dương Diên Tông, ánh lửa rực cháy phản chiếu lên khuôn mặt nam nhân, ngũ quan của hắn ác liệt, sắc bén như lưỡi dao, Tô Từ nhỏ giọng hỏi: "Vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?"

Dương Diên Tông mở đôi mắt đang khép hờ ra, nhìn nàng. Thiếu nữ đã lau sạch vết bùn đất trên mặt, khiến cho đôi mắt to tròn phân rõ trắng đen của nàng càng trở nên trong suốt, đôi mắt ấy đang mở to nhìn hắn.

Biểu hiện của Tô Từ rất xuất sắc, điều này giúp nàng nhận được sự đãi ngộ đặc biệt, dù là Tô Yến hay Tô Dung cũng không có được. Mặc dù vẫn là lời ít ý nhiều nhưng Dương Diên Tông vẫn tính là dịu dàng khi trả lời câu hỏi của nàng: "Tuy Bình."

"Nhưng trước đó, sẽ đi Nghĩa Châu trước."

Tô Từ quấn băng vòng quanh, Dương Diên Tông giơ tay phải đã được bó chặt lên, sau khi nhìn thoáng qua, hắn trải tấm bản đồ ra, chỉ vào một điểm ở góc Tây Bắc: "Nàng thấy Nghĩa Châu thế nào?"

Biểu hiện của Tô Từ trong khoảng thời gian này đã hoàn toàn chứng minh được thực lực của nàng. Nghĩa Châu cũng là một khu vực chịu thiên tai, tuy cũng tính là khu vực cận biên nhưng việc nuôi sống hàng ngàn người vẫn không phải chuyện đơn giản, vì vậy trước khi đưa ra quyết định, Dương Diên Tông hỏi ý kiến nàng trước.

Tô Từ đặt cây kéo, vải bông và những thứ khác vào hòm thuốc. Dương Diên Tông từng có quân y giỏi nhưng hiện tại thì không có ai, Tô Từ ngoại trừ kỹ năng sinh tồn ra còn có kỹ năng và tố chất y thuật chuyên nghiệp, vừa vặn có thể điền đầy khoảng thiếu hụt này.

Dương Diên Tông hỏi một hồi mà vẫn không nhận được câu trả lời, hắn cau mày, nhìn Tô Từ không biết là đang nghĩ gì.

"Hử?"

Tô Từ phục hồi lại tinh thần: "À à."

Nàng vội vàng nghiêng người qua xem, nơi này cách đống lửa không quá xa nhưng bản đồ đang nằm trên đùi hắn nên nhìn hơi khó, Tô Từ phải đến gần hắn mới nhìn thấy, tư thế này đúng là áp lực, nàng vội vàng tập trung tinh thần để nhìn, có gì không hiểu sẽ quay ra hỏi Dương Diên Tông, cuối cùng sau khi cân nhắc cẩn thận, nàng nói: "Nghĩa Châu cũng được, nhưng ta cảm thấy Cừ Châu có thể sẽ tốt hơn, Nghĩa Châu cách Cừ Châu không xa lắm, nếu Nghĩa Châu không ổn thì mình sẽ qua Cừ Châu sau."

Tô Từ dựa vào việc phân tích sông núi kết hợp với địa chất dân cư để đưa ra phán đoán, ý kiến đưa ra đều có căn cứ, Dương Diên Tông suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: "Được."

Thấy không còn chuyện gì cần đến mình nữa, Tô Từ vội vàng cầm hòm thuốc chạy đi.