Khi phải đối mặt với sự đe dọa của cái chết, con người ta sẽ có bùng nổ một cách đáng kinh ngạc, Lương Thận cầm đao đâm vào cổ tay Dương Diên Tông, "keng" một tiếng, ngắn ngủi mà sắc bén, trường kiếm rung lên, cổ tay Dương Diên Tông nghiêng sang một bên, trường kiếm vẫn chưa rời khỏi tay nhưng tay hắn đã buông lỏng ra.
Như mong muốn của đối phương, trường kiếm rời khỏi tay, trong khoảnh khắc này, trong mắt Lương Thận lóe lên tia sáng, nhưng ngay sau đó, cánh tay phải đang để xuôi bên người Dương Diên Tông cử động!
Tay phải lật lên, đón lấy thanh kiếm đang rơi xuống đất, ánh sáng lóe lên như tia chớp, trường kiếm chém ra một đường chéo, ở một góc không thể tưởng tượng được, lưỡi kiếm sắc bén lại cắt qua cổ họng!
Lương Thận dùng tay trái che cổ họng, bốn ngón tay cùng bay lên, một kiếm chém ngay giữa cổ họng.
"Ngươi, ngươi, sao có thể..." tay phải của ngươi sao có thể làm thế được?
Nhanh đến mức ánh sáng trong mắt Lương Thận chưa kịp nhạt đi, hắn ta mở to mắt với vẻ khó tin, nhìn chằm chằm vào tay phải đang cầm kiếm của Dương Diên Tông.
Sao hắn vẫn sử dụng được tay phải?
Không thể nào!
Lương Thận mở to đôi mắt đẫm máu: "Ôi, ựa, ựa!"
Không cam lòng, ngã bịch xuống đất
Một bụm máu lớn bắn lên mặt Tô Từ, vừa nóng vừa tanh, máu tươi dính lên đầy mặt và đầu của nàng.
Tô Từ: "..."
Ói!
Dương Diên Tông nhanh chóng tiêu diệt đám tâm phúc còn lại của Lương Thận, sau khoảng thời gian so trí đấu dũng, trận chiến này Dương Diên Tông toàn thắng.
Tô Từ bị máu bắn vào mặt nên hơi choáng, má ơi, muốn ói!
Máu từ cổ phun lên mặt, vừa ẩm ướt vừa nóng hổi, cái hương vị kia không cần tả cũng biết, hóa ra hai từ nhiệt huyết không phải nói bừa!
Nàng dùng hết sức bình sinh lau sạch mặt, khó khăn lắm mới mở mắt ra được, nhưng ngay lúc này lại thấy nụ cười lạnh như băng của Dương Diên Tông.
Tô Từ trơ mắt nhìn hắn giơ tay lên chém đầu Lương Thận.
Thật sự rơi xuống rồi, một kiếm sắc lẹm, lạnh lùng, chậm rãi cắt xuống một đường rất ngọt.
Tô Từ thấy ê cả răng, quá chấn động, trái tim nhỏ bé run lên lẩy bẩy, nàng vội vàng nhắm mắt lại.
Nhưng khoảng cách giữa hai người khá gần, máu từ khoang cổ tụ lại chảy xuống tay nàng, Tô Từ lập tức nhảy cẫng lên!
Ghê quá!
Nàng nhe răng há miệng, a a a a! Nam chính đúng là không phải ai cũng có thể nắm giữ trong lòng bàn tay!
Bình thường Tô Từ chắc chắn sẽ không hoảng sợ đến vậy, chủ yếu là hôm nay nàng đã chịu quá nhiều kí©h thí©ɧ.
Động tác của Tô Từ hơi khoa trương, ánh mắt của Dương Diên Tông lập tức quét đến chỗ nàng.
Trên má hắn còn dính một chút máu, màu đỏ tươi đặc biệt hiện rõ ở khóe mắt, đôi mắt lạnh lùng đầy sát ý, bị hắn nhìn tới, có cảm giác như thể bản thân đang ở giữa mùa hè nóng nực bụi bặm, chỉ trong tích tắc bỗng rơi vào mùa đông lạnh giá.
Dù biết hắn không nhắm vào mình như trái tim nhỏ bé của Tô Từ vẫn run rẩy.
Dương Diên Tông nhìn về phía Tô Từ, vẻ mặt lạnh lùng cuối cùng cũng dịu đi một chút, hắn nói: "Ngươi đi trước đi, mẹ và tỷ tỷ của ngươi đang ở vách núi phía Tây."
Hắn bảo A Khang đưa nàng đến đó, Tô Từ nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn chiếc đầu đang nhỏ máu trong tay hắn, nói: "Ta tự đi được."
Không cần ai dẫn đi, bên này chắc chắn là đang rất thiếu người
Nàng không nhịn được mà liếc nhìn tay cầm kiếm của hắn: "Tay của ngài..."
Dương Diên Tông vẫn còn đang đeo một chiếc nẹp ở cổ tay, là một người học y, ca phẫu thuật này là do chính tay nàng làm nên tinh thần trách nhiệm sôi trào khiến nàng không yên tâm: "Tay của ngài, tay của ngài vẫn chưa thể cử động... nếu chỉ khâu bên trong bị đứt thì gay to."
Dương Diên Tông "ừ" một tiếng.
Hắn tra kiếm vào vỏ bằng tay trái, tiện tay ném cái đầu cho A Khang, đổi kiếm sang tay trái.
...Ừ? Ừ là có ý gì?
…
Dương Diên Tông không giải thích cho nàng biết "ừ" là có ý gì, nhanh chóng đuổi nàng đi.
Nữ quyến và thương binh đang trú tại một số khu vực an toàn trên vách núi phía Tây, họ chia nhau ra để nếu có ai đến đánh sẽ không bị bắt hết một lượt. Khi Tô Từ đến chỗ đầu tiên thì nhìn thấy Tô Yến đang lo lắng trông mong, nàng thở hồng hộc, ngồi sụp xuống như thể không có xương, không muốn cử động!
"Đã xảy ra chuyện gì thế?"
Tô Yến còn sốt ruột hơn cả cha mẹ mình, nàng ấy đã nhẫn nhịn nhiều ngày, cuối cùng cũng thấy muội muội quay trở về nhưng chưa kịp vui mừng thì đã thấy muội muội chạy tới trong tình trạng mặt dính đầy máu tươi nên bị sợ gần chết. Nàng ấy vội vàng đỡ Tô Từ ngồi xuống, nhìn trái nhìn phải, kiểm tra cơ thể cho nàng, may quá, không phải máu của muội muội nhà mình.
"Đừng nói nữa, dọa muội sợ chết mất."
Hai tỷ muội tỉ tê với nhau, Tô Yến nhanh chóng rút túi nước ra, làm ướt khăn rồi đưa cho Tô Từ, Tô Từ vội vàng nhận lấy lau đi lau lại mấy lần, lau kĩ phần mắt, cuối cùng cũng lau sạch, sau đó còn thay cả y phục, nhưng tóc thì hết cách, chỉ có thể lấy khăn quấn lên nhưng vẫn ngửi thấy mùi máu tanh.
Lá gan nàng cũng tính là lớn nhưng dưới tình huống này thì vẫn hơi sợ.
Lần đầu tiên nàng nhìn thấy máu trong tình cảnh bất thường như vậy, một cái đầu đã bị cắt xuống, còn ở khoảng cách gần, hình ảnh kia thực sự quá kí©h thí©ɧ.
Trái tim của Tô Từ lúc này vẫn còn đập thình thịch, sau khi lau mặt, nàng lập tức dựa vào người tỷ tỷ, không được rồi, nàng phải kiềm chế lại nhịp đập này.
Nhưng nàng còn chưa kịp làm gì thì cái đầu tròn của Tô Yến đã sáp lại gần, nàng ấy nhớ ra một chuyện, thì thầm vào tai Tô Từ: "A Từ, nam nhân kia đâu rồi?"
"Ai cơ?"
Tô Từ và Tô Yến nhìn nhau trong nửa giây, nàng lập tức hiểu ra: "...Có lẽ là chạy rồi."
Tô Yến đang nói tới Quý Thừa Đàn, Tô Từ suýt nữa quên mất người này, nhưng Tô Yến đã nhắc đến khiến nàng lập tức nhớ ra một chút, lúc vách đá phong hóa sụp đổ, Quý Thừa Đàn đứng cách Lương Thận một đoạn dài, nhưng dù sao vẫn ở cùng một chỗ, không biết hắn ta có bị đá đập bị thương không? Nhưng lúc Lương Thận và Dương Diên Tông đánh nhau kịch liệt thì nàng bị vấp ngã, có liếc thấy một bộ áo màu xanh đang di chuyển đằng xa, như thể ai đó đã được nâng lên từ mặt đất.
Hôm nay hai hộ vệ của Quý Thừa Đàn đều mặc trang phục màu xanh đậm.
Khoảng cách khá xa, động tác của đối phương cũng rất nhẹ nhàng, do lúc đó có mấy bụi cây vàng che mất nên Tô Từ chỉ thấy được loáng thoáng, tình thế lúc đó rất căng thẳng, không ai chú ý đến cả.
Hiện tại nhớ lại, người kia chắc hẳn là hộ vệ của Quý Thừa Đàn, không cần phải nói cũng biết người được cõng đi chính là Quý Thừa Đàn, hắn ta không nhúc nhích, rất có thể là đã bị đá rơi trúng đầu, bất tỉnh hoặc bị thương ở đâu đó.
Nhưng Tô Từ đoán rằng vách đá phong hóa chỉ trượt xuống chứ không phải đổ ập xuống, chỉ cần không kém may mắn như Trương Mưu thì hắn ta sẽ không bị đá đập trúng mà chết. Tiếp theo, đánh giá chút về hành động của đám hộ vệ, Tô Từ đoán Quý Thừa Đàn chỉ bị hôn mê chứ không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng.
Hiện tại tình hình hai bên đã thay đổi, chưa biết thế nào mà lần, trong khi đó hộ vệ của Quý Thừa Đàn chỉ muốn chủ tử lập tức rời khỏi nữ nhân là Tô Từ, vừa hay lại có cơ hội, chắc hẳn sẽ mang Quý Thừa Đàn rời đi ngay lập tức.
Cho nên Tô Từ mới nói là chạy rồi.