Chương 22: Cảnh tượng đặc sắc (1)

Bầu không khí lập tức thay đổi, Tô Từ nín thở.

Không cần ai nhắc, một hồi chuông báo động vang lên trong lòng, nàng nhanh chóng lùi lại hai ba mươi thước mới dừng lại.

Quả nhiên, nàng vừa rút lui thì trước mặt vang lên những tiếng "xoèn xoẹt", "kinh kinh keng keng"! Một tiếng nữa vang lên, dây cung được kéo ra!

Lương Thận ở phía trước vì đang mải tránh ám tiễn nên một khoảng trống xuất hiện, gần như cùng lúc đó, tên bắn ra như mưa!

Thực ra cũng không phải quá nhiều tên nhưng lực bắn rất mạnh, hàng chục mũi tên bao phủ khu vực Lương Thận đứng, dày đặc như những hạt mưa, xuyên qua lớp bụi trên bầu trời, người ta chỉ nghe thấy âm thanh của một loại vũ khí sắc bén cắt ngang không khí, để lại tia sáng hung hiểm và một màu đỏ sẫm!

Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, Tô Từ vốn tưởng rằng Lương Thận lần này không chết cũng tàn tật, nhưng nàng đã đoán sai, sự ngoan cường và gian xảo của nam nhân này đã vượt xa dự liệu của nàng.

Bụi vàng cuồn cuộn, kiếm quang dày đặc biến thành từng chùm hoa màu bạc, bảy tám tiếng "kinh kinh keng keng" dồn dập bay đến, tính mạng của Lương Thận ngàn cân treo sợi tóc nhưng hắn ta không hề hoảng sợ, rút hai thanh đao ra, lăn một vòng tại chỗ, nhảy vọt lên, kéo thắt lưng ra, vung bộ nhuyễn giáp lên để đỡ năm sáu mũi tên, sau đó lại lăn một vòng tại chỗ! Có một tảng đá lớn chặn đường của hắn ta, trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, sát thủ sa trường được cho là bất khả chiến bại đột nhiên hét lên một tiếng! Hắn ta dồn lực tung ra một quyền!

"Rầm" một tiếng, da thịt nứt ra, tảng đá phong hóa đã trải qua hàng chục triệu năm gió mưa bị cú đấm sấm sét kia đánh vào giữa, phát ra một tiếng "rầm", vụn đá bay tung tóe, biến thành từng mảnh vụn, bị một quyền kia đánh nát.

Tô Từ: "!!!"

Lương Thận lật người, thành công lao vào bụi rậm mọc lẫn với đá.

Ôi mẹ ơi, tên này trâu bò quá vậy?

Gϊếŧ kiểu gì bây giờ?

Đại ca ơi, còn kế hoạch B không?

Hướng Lương Thận chạy tới lại đúng là chỗ Tô Từ đang đứng, Tô Từ thầm than khổ trong lòng, vội vàng bò lăn sang một bên khác.

Lương Thận cũng nghe thấy tiếng động, nhưng lúc này hắn ta nào còn tâm trí để quan tâm đến bà cô là nàng nữa.

"Xong chưa thế?"

Trận mưa tên dần dừng lại, Lương Thận cũng có tâm phúc, một số đứng ở phía trước để chiến đấu và kiểm soát tình hình, cùng lúc đó mấy chục người khác nhanh chóng lao xuống, tiếng giao tranh nổ ra.

Trong rừng đá, bụi bay mịt mù, không thể nhìn rõ cảnh vật ở gần, lúc mưa tên dừng lại, Lương Thận từ từ dùng tay lau đi vết máu trên mặt, đôi mắt nhuốm máu, nhìn vô cùng dữ tợn.

"Xong rồi thì đến lượt ta."

Lương Thận cười gằn: "Ta cũng muốn xem xem, kẻ đã phế một tay thì gϊếŧ ta kiểu gì?"

Lương Thận rất giỏi xác định vị trí bằng giọng nói. Tô Từ cũng không xác định được Dương Diên Tông hiện đang ở đâu, nhưng đôi mắt đỏ ngầu của Lương Thận đột nhiên nhìn về một hướng.

Hắn ta cười to, mang theo sự giễu cợt cùng sự điên cuồng, tự mãn. Thực ra lệnh gϊếŧ Dương Diên Tông là do Lương Thận cố ý đổ thêm dầu vào lửa, nhưng cũng không thể phủ nhận, chủ tử của Lương Thận rất sợ Dương Diên Tông, tên họ Dương kia chính là một thanh đao sắc bén trong tay Lục vương tử.

Tuy lần này không thể đánh bại Lục vương như ý nguyện nhưng hắn ta đã thành công cắt đứt phe cánh của Lục vương và những người liên quan tới Dương Diên Tông.

Một vị võ tướng mất đi cánh tay phải thì còn làm được gì nữa?

Đó chỉ còn là vấn đề thời gian, đối phương chỉ đang cố duy trì chút hơi tàn.

Lương Thận cất tiếng cười to, lúc này, hắn ta cảm thấy sung sướиɠ vô cùng tận, giống như đang chơi trò mèo vờn chuột và cuối cùng đã tìm thấy kẻ thù cũ, giờ đây hắn ta chỉ cần xách đao lên, từng bước đi về phía trước.

Ngay lúc này, một tiếng "cạch" rất nhẹ vang lên từ phía trước.

Lương Thận nhạy bén nghiêng đầu tránh.

"Ai đấy?"

Tô Từ: "..."

Lớp sỏi đá đã bị phong hóa dưới chân nàng không chịu được sức nặng của cơ thể nữa, dù nàng đã cố hết sức để nín thở nhưng dưới chân vẫn phát ra một tiếng "lạch cạch" nhỏ.

Tô Từ nhanh chóng lao về hướng mũi tên vừa phóng ra!

Mẹ ơi!

Tim nàng đập loạn xạ, phía sau có tiếng bước chân dồn dập, nặng nề, khói bay trong không khí, nàng vấp chân, ngã nhào trên mặt đất.

Vậy là nàng đã bỏ lỡ một cảnh tượng đặc sắc nhất ngày hôm nay!

Dương Diên Tông đứng bên một cột đá vôi khổng lồ, có hàng nghìn khe núi và tường đá màu xám như sắt làm nền phía sau. Bộ áo choàng màu xanh đậm của hắn tung bay theo gió, một thanh kiếm dài màu bạc chĩa chéo xuống đất trong làn bụi vàng cuồn cuộn, tư thế của hắn thẳng tắp như một thanh kiếm tuốt khỏi vỏ, bất động như quả núi, trên tay lộ một lưỡi kiếm sắc bén.

Hắn lạnh lùng nhìn Lương Thận cách đó mười bước, ánh mắt lạnh nhạt, hờ hững giống như thanh kiếm trong tay, tia sáng lạnh lẽo lóe lên, lộ ra sát khí!

"Keng!"

Một khắc ngắn ngủi, âm thanh kiếm va chạm sắc bén vang lên, Dương Diên Tông cầm kiếm vằng tay trái nhưng tốc độ nhanh như chớp, ánh kiếm bùng phát như sắt trắng, ngay lập tức nhắm vào cổ họng của Lương Thận và ba điểm yếu của đan điền!

Bộ áo choàng xanh lóe sáng, thanh kiếm gầm lên, tay trái của Dương Diên Tông không thua kém gì tay phải, thân thủ nhất đẳng!

Lương Thận bị làm cho kinh sợ, nhưng hắn ta phản ứng rất nhanh, lập tức từ bỏ kế hoạch đối phó với Tô Từ, lập tức thu tay, nhanh chóng lui về phía sau!

"Xoẹt" một tiếng, trước ngực hắn ta bị lưỡi kiếm vạch ra một đường, Lương Thận siết chặt bụng, khó khăn lắm mới tránh được lưỡi kiếm chém vào da thịt!

Hai người lập tức lao vào chiến đấu quyết liệt.

Kinh kinh keng keng, liên tiếp mười mấy tiếng, tất cả chỉ xảy ra vẻn vẹn trong một cái chớp mắt, nhanh vô cùng, Tô Từ bị trượt ngã, nặng nề chống tay lên đất, nàng nhe răng kêu đau, còn chưa kịp ngẩng đầu lên, nàng đã cảm nhận được có gió thổi qua đầu, nên vội vàng lăn một vòng tại chỗ.

Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng da thịt bị cắt và tiếng bước chân.

Trong làn bụi và tiếng giao tranh, một tiếng "xoẹt" vang lên cực rõ ràng, lưỡi dao sắc bén cắt qua cổ họng với tốc độ nhanh như chớp, tiếng gầm sắc bén cắt ngang không khí chợt dừng lại, khe hở giữa những lớp thịt trở nên rõ ràng vô cùng.

Bộ áo choàng xanh nhảy vọt lên, một kiếm đâm vào cổ họng!

Dòng máu tươi chảy ồ ạt làm mờ tầm mắt của Lương Thận, làm chậm phản ứng của hắn ta đi một nhịp rưỡi. Tuy nhiên, khi các cao thủ so chiêu, sự sống cái chết thường được quyết định trong tích tắc!

Hắn ta cảm thấy cổ họng chợt lạnh, biết là có chuyện không ổn nên đã dùng hết sức lùi lại, cổ họng đã bị lưỡi kiếm chém trúng!

Lưỡi kiếm sắc bén và nhanh đến nỗi không kịp cảm thấy đau đớn nhưng một dòng máu trộn lẫn bụi bặm chui vào cổ họng, hắn ta lập tức cảm thấy khó thở, lúc này có một người gấp gáp chạy xuống, là A Khang!

Vào thời khắc sinh tử, bản năng sinh tồn của Lương Thận dâng trào, ánh kiếm lập tức lóe lên, một sức mạnh khổng lồ ập tới! Lương Thận liều chết đánh bay trường kiếm trong tay Dương Diên Tông!