Chương 20: Thợ săn và con mồi (1)

Mà ở bên kia.

Dưới bầu trời đêm, cách đó mười mấy dặm, một nhóm bảy tám người lặng lẽ dừng lại trên sườn núi, mặc trang phục màu đen, đội nón lá che mặt, gần như hòa vào màn đêm.

Gió rít gào, bụi bay mù mịt, Dương Diên Tông đứng trên tảng đá, nhìn về hướng đại quân đang cắm trại.

Dương Diên Tín nói: "Đại ca, còn ba ngày nữa."

Dương Diên Tín lộ ra vẻ mừng rỡ, ba ngày nữa, Lương Thận sẽ bước vào vòng mai phục mà họ đã bố trí từ trước: "Lần này đệ sẽ về báo cho Tô thúc phụ!"

"Vội cái gì."

Dương Diên Tông bình tĩnh nói: "Ngày mai hẵng đi."

"Nói với A Khang và Tô thúc, ít nhất phải năm sáu ngày nữa Lương Thận mới đến, bảo họ cứ yên tâm thu xếp cho cẩn thận."

Dương Diên Tín ngạc nhiên: "Năm sáu ngày nữa sao?"

Dương Diên Tông lạnh nhạt liếc nhìn hắn, Dương Diên Tín không dám hỏi thêm nữa, vội vàng nói: "À vâng, ngày mai đệ sẽ đi."

Dương Diên Tông cụp mắt xuống, rồi lại ngước mắt lên, nheo mắt nhìn về phía xa.

Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ.

Lương Thận là một kẻ gian xảo, nhạy bén, không dễ bị mắc bẫy.

Nhưng nhớ tới ngày hôm đó, Dương Diên Tông nghiền ngẫm một lúc, cuối cùng đưa ra phán đoán, năm sáu ngày nữa hắn ta mới đến.



Và sự thật chứng minh phán đoán của Dương Diên Tông rất chính xác, không lệch một li nào.

Thời gian không những bị trì hoãn mà quá trình còn rất quanh co, gay cấn.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tô Từ phát hiện lộ trình bắt đầu chệch hướng, khi nàng chỉ cho đại quân đi về hướng Đông Bắc, nơi có nhiều nguồn nước hơn thì Lương Thận ở phía sau lại đột nhiên nói: "Đi hướng này!"

Roi ngựa vung lên, "vυ"t" một tiếng , chỉ về hướng Đông Nam!

Quý Thừa Đàn tức giận, đang định lên tiếng thì Tô Từ kéo ống tay áo của hắn ta, lắc đầu, hắn ta đành nhịn xuống, kiềm chế lửa giận.

Trước giờ đều vậy, đến thời khắc quan trọng, Lương Thận sẽ không kiêng dè gì Quý Thừa Đàn nữa, chọc giận hắn ta sẽ không có kết quả tốt.

Quả thực là vậy, trong hoàn cảnh thế này, sai một ly sẽ đi một dặm.

Tô Từ cúi đầu, nhướng mày.

Không được rồi, xem ra nàng phải thay đổi chiến lược.

Nàng bắt đầu khéo léo lựa chọn các điểm phân nhánh, mỗi lần chỉ đường, nàng sẽ không chỉ đích đến thực sự nữa, mà cố gắng tìm ra hướng đi mà Lương Thận có thể chọn rồi chỉ sang một hướng khác.

Ở những ngã rẽ, phần lớn họ sẽ đi theo hướng nàng muốn, nhưng hướng đi vẫn chưa được chính xác lắm.

Thực ra đây cũng chưa phải vấn đề gì lớn, hạn hán ngày càng nghiêm trọng, dù đi thế nào cũng không thể rời khỏi khu vực gần núi, thảm thực vật bên ngoài đã hoàn toàn khô héo.

Đến ngày thứ ba, Tô Từ ngã bệnh.

Một thiếu nữ thiếu hiểu biết, suốt ngày chỉ quanh quẩn xó nhà, lúc này rơi vào hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, cộng thêm áp lực tâm lý nặng nề, đổ bệnh cũng là điều dễ hiểu.

"Ngã bệnh rồi hả?"

Ngay từ đầu Lương Thận đã nghi ngờ Tô Từ, dù nàng có giả bộ giỏi đến đâu, hắn ta cũng không tin tưởng, cho nên mới chọn hướng đi ngược lại với mong muốn của Tô Từ.

Không thể không nói, người này rất nhạy bén.

Những người từng chui ra từ đống thi thể trên chiến trường đều có trực giác nhạy bén bẩm sinh, có thể nhanh chóng ngửi ra mùi nguy hiểm giữa sự sống và cái chết.

Tô Từ ngấm ngầm đấu tranh với hắn ta, thật lòng đã rất mệt mỏi.

Nàng vừa nằm xuống không bao lâu, thì có bảy tám tiếng giày lính nặng nề nện xuống mặt đất, còn có tiếng của Lương Thận: "Đi mau, chẩn mạch cho nàng ta đi!"

Quân y nhận lệnh, lập tức bước tới chẩn mạch, đầu tiên dùng tay kiểm tra nhiệt độ trán, sau đó quan sát sắc mặt, cuối cùng là bắt mạch.

Hai quân y thay nhau kiểm tra, cuối cùng bẩm báo lại: "Trấn sử, Tô cô nương mạch tượng ứ trệ, tà nhiệt xâm nhập, cần phải mau chóng uống thuốc, uống nhiều nước, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Trong hoàn cảnh thời tiết như này, bị bệnh một cái là không đứng dậy được.

Tô Từ cảm giác được có ánh mắt sắc bén lia tới chỗ nàng, nàng nhắm hờ mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu, thở dốc.

Thiếu nữ nằm trên mặt đất, mặt mũi đỏ bừng, lấm lem bùn đất, mồ hôi đầm đìa, môi khô bong tróc, sắp ngất xỉu đến nơi.

Lương Thận không thèm quan tâm đến việc Quý Thừa Đàn đang la hét như điện. Hắn ta rời mắt khỏi Tô Từ, ném cho tên kia một cái nhìn lạnh băng, Quý Thừa Đàn thấy lạnh cả sống lưng, nhanh chóng ngậm miệng lại.

Tô Từ: Cái đồ ăn hại này, bị người ta lườm có một cái mà đã sợ.

Sau đó, nàng nghe Lương Thận nói: "Cho uống thuốc đi, ngay lập tức! Phải chữa cho nàng ta khỏi bệnh!"

Hắn ta nghiêm nghị quát lên, không cho ai phản đối, quân y lật đật nói: "Rõ!"

Tiếng giày lính rời đi, quân y nhanh chóng quay người đi lấy thuốc, Tô Từ được đưa vào trong lều, rất nhanh sau đó nàng ngửi thấy mùi thuốc bắc.

Một chiếc chăn mỏng đắp lên người nàng, ngăn lại luồng không khí nóng như lửa bên dưới, đồng thời che đi nửa khuôn mặt nhỏ xinh, Tô Từ nhếch môi cười.

Lương Thận ngày càng trở nên cảnh giác, thời gian không còn nhiều, nàng phải nhanh chóng loại bỏ sự nghi ngờ của hắn ta.

Trong thời tiết và hoàn cảnh như vậy, muốn tạo tình trạng tà nhiệt xâm nhập thì quá là dễ, ngoài ra nàng còn biết một số thủ thuật giúp điều chỉnh lại dáng vẻ bên ngoài.

He he.



Bởi vì hành động chuyên quyền độc đoán của Lương Thận, đội quân đã ba ngày không lấy được đủ nước, đặc biệt là vào ngày hôm qua, họ không tìm được chút nước nào.

Trong thời tiết thế này, không có nước, con người sẽ chết ngay lập tức.

Máu ngựa e rằng không còn nhiều.

Lương Thận cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho lo lắng, hôm nay dù thế nào đi chăng nữa, hắn ta cũng phải tìm đủ nước.

Thiếu nữ kia bị bệnh nằm suốt đêm, thần sắc vẫn uể oải, được người khác đỡ lên ngựa.

Nàng dựa vào lưng ngựa, cố gắng hết sức để xác định phương hướng.

Nhưng không suôn sẻ, sau khi đi hơn một giờ, tình hình cũng không khá hơn là bao, Lương Thận phiền não, quát lên ầm ĩ, thiếu nữ bị dọa sợ suýt nữa thì rơi khỏi lưng ngựa.

Thiếu nữ lại được đỡ lên lưng ngựa lần nữa, ngồi xụi lơ trên đó. Lương Thận lại nói giọng uy hϊếp.

Có lẽ do bị đe dọa nên thiếu nữ đã phát huy xuất sắc hơn mức bình thường, hoặc cũng có thể là trời không tuyệt đường sống của con người, sau hai lần, vận may của nàng đã đến! Hướng đi lần này, rễ cây lớn, bụi cây và cỏ mọc rải rác cũng đã xanh hơn trước một chút.

Cả đội quân thở phào nhẹ nhõm.

Tô Từ cũng lộ ra vẻ vui mừng, lạc giọng nói: "Khu vực này gần núi, phía trước chắc chắn sẽ có nước!"

Cả ngày hôm qua nàng không uống nước nên giọng nói đương nhiên đã khàn. Dưới mái tóc rối bù của Tô Từ, đôi mắt lờ đờ như người bị bệnh thật.