Chương 17: Là ta

Sau khi làm xong hai việc này, Tô Từ cũng thuận lợi tìm được vị trí của mình ở chỗ của Lương Thận, hơn nữa còn đạt được tiêu chuẩn ăn ở thoải mái nhất có thể.

Nàng được đối xử khá tốt vì việc tìm nguồn nước đều dựa cả vào nàng. Nhưng lúc nào nàng cũng bị binh lính canh chừng chặt chẽ.

Cũng may là Tô Từ đã sớm làm xong công tác tư tưởng với Quý Thừa Đàn, sau khi được nàng nhắc nhở, hắn ta đã bố trí bốn thị vệ riêng đi theo bảo vệ nàng, có những người này bảo vệ, người của Lương Thận sẽ không thể đến gần.

Nếu như không cần thiết, Lương Thận sẽ không đắc tội với Quý Thừa Đàn, cho nên hai người chống đối nhau trong âm thầm, Lương Thận nhượng bộ, mục đích của hắn ta chỉ là ngăn không cho Tô Từ chạy trốn, dù có canh gác từ xa thì nàng vẫn bị bao vây và theo dõi, hắn ta không nhất thiết phải đối đầu với Quý Thừa Đàn.

Quý Thừa Đàn đưa túi nước cho Tô Từ, Tô Từ mỉm cười, mở nắp ra uống mấy ngụm, nói giọng mềm nhũn: "Huynh đừng tranh cãi với hắn làm gì, tên này nhìn không phải người tốt, lỡ như hắn ghi hận,..."

"Nàng đừng lo, hắn không dám đâu!"

Nói đến đây, Quý Thừa Đàn lộ ra vẻ mặt không vui, ngay cả lúc nhị nương đi giải mà vẫn cho người theo dõi, chuyện đó coi sao được!

Hắn ta vỗ nhẹ vào tay Tô Từ, an ủi nàng mấy câu, bảo nàng không cần lo lắng, cuối cùng lại tự đấm vào ngực mình, hứa sẽ đưa Tô Từ rời đi an toàn, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn do dự: "Nhưng mà nhị nương, cha mẹ nàng bên kia..."

Tô Từ lắc đầu: "Ta biết." Nàng lộ ra biểu cảm lo lắng, đánh mạnh vào tinh thần của đối phương, than thở: "Hiện tại chỉ có thể làm vậy, sau này tính sau."

Thật ra thì không phải vậy, Tô Từ hoàn toàn không lo lắng cho cha mẹ, khi còn ở bên kia, lúc đi tìm nguồn nước và thức ăn, nàng chưa từng giấu nghề, bằng không Dương Diên Tông đã không nhiều lần sai người ra ngoài, mười hai ngày nay hắn đã tích lũy được kinh nghiệm, nếu vẫn không thấy thì có thể đi tìm thêm mấy chỗ khác.

Ngược lại, người gặp nguy hiểm là nàng.

Lời nói của Lương Thận chỉ là câu để dỗ dành con nít, Tô Từ không tin lấy một chữ, trước khi rời khỏi núi chắc chắn nàng sẽ được an toàn, nhưng sau khi rời khỏi núi thì chưa biết được.

Nàng liếc nhìn xung quanh, thấy bốn hộ vệ của Quý Thừa Đàn lúc này cách mình khoảng hai đến ba thước, ngoài bốn người này ra, ở khoảng cách xa hơn là những cao thủ do Lương Thận bố trí để trông chừng nàng, có người ở xa có người ở gần, chặn mọi con đường để người khác đến cứu nàng.

Một thiếu nữ nhu nhược có thể khiến Lương Thận buông lỏng cảnh giác, đây là lý do mà Tô Từ cố ý tỏ ra căng thẳng, rụt rè. Và nó thật sự có hiệu quả. Hiện tại họ đang sống trong điều kiện tự nhiên, mà ở thời đại này các cô nương thường nhốt mình trong nhà, học cách chăm chồng dạy con, hầu hạ cha mẹ chồng, nên không có kiến thức gì mấy.

Ngoài ra, Lương Thận còn bố trí thêm một nửa lực lượng canh phòng ở vòng ngoài, đề phòng có người tới cứu Tô Từ.

Tô Từ lợi dụng người của Quý Thừa Đàn kéo giãn khoảng cách, tạo điều kiện thuận lợi cho nàng trốn thoát sau khi đại quân rời khỏi núi sau này.

Chẳng phải cơ hội chỉ đến với những người có sự chuẩn bị sao?

Tô Từ đã chuẩn bị mọi thứ có thể, sau đó thì phải xem nàng có thể nắm bắt được thời cơ để thành công không.

Nhưng không ngờ kế hoạch vẫn không theo kịp sự thay đổi của tình hình.

Chuyện xảy ra sau đó là điều mà nàng không ngờ tới.

Nàng không ngờ Dương Diên Tông lại dám một mình lẻn vào doanh trại của đại quân!



Những gì nên nói đều đã nói xong, Tô Từ nhìn Quý Thừa Đàn mà thấy phiền, nếu không phải tại cái người này thì nàng đâu cần khổ sở thế!

Đối phó qua loa lấy lệ với hắn ta xong, nàng lập tức không vui, lộ ra nụ cười ngượng ngùng, xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Ta muốn qua bên kia một lúc."

Quý Thừa Đàn lập tức hiểu ra nàng muốn đi giải, hắn ta vội nói: "Vậy nàng đi đi, ta cũng đi nghỉ ngơi đây!"

Sắc mặt hắn ta đỏ bừng, không dám nhìn Tô Từ, cúi đầu nói mấy câu dặn dò bốn hộ vệ, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi sang bên khác.

Ở đây có rất nhiều người nên Quý Thừa Đàn lo lắng cho thanh danh của Tô Từ, hắn ta có thể phái hộ vệ bảo vệ Tô Từ nhưng nhất định không thể ngủ chung một chỗ với Tô Từ, giữa hai người cũng là tình ngay lý gian, cho dù mọi người có ngủ chen chúc dưới đất thì hắn ta cũng phải giữ khoảng cách với nàng.

Sau khi đuổi được Quý Thừa Đàn đi, Tô Từ đứng dậy, nhàn nhã đi đến bãi cỏ tươi tốt gần nhất.

Lương Thận không cho phép nàng rời khỏi doanh trại, cũng không sao cả, dù sao trong trại cũng rộng, trời tối đen như mực, nàng không ngại, mấy người kia không chê thối là được.

Tô Từ thầm hừ một tiếng, giải quyết xong vấn đề sinh lý, sau đó tìm một nơi không có nhiều người để ngủ.

Trước sau phải trái có bốn hộ vệ, xa hơn chút nữa là người của Lương Thận, ít nhất cũng có tám đến mười người, đây là những gì nàng nhìn thấy trong phạm vi khoảng năm mươi thước, nhìn có vẻ không quá chặt chẽ nhưng gió thổi không lọt.

Tô Từ bĩu môi, vén mái tóc rối bời sang hai bên, đội mũ vải lên, mượn một người lính một trường đao, cắt một ít cỏ khô, trải trên đất rồi mới nằm xuống.

Bốn hộ vệ của Quý Thừa Đàn thực ra không thích nàng chút nào, cũng vì nàng mà chủ tử mới kéo họ đến nơi này để chịu khổ, không biết khi trở về sẽ bị phạt thế nào đây. Nàng biết điều đó nhưng cũng kệ, thích hay không thích thì đã làm sao, họ cũng chỉ là tay sai của người khác.

Nàng cũng không tình nguyện nhờ họ giúp đỡ, tốt hơn hết là nhờ lính thường, nàng tìm được nguồn nước nên những người lính bình thường có hảo cảm với nàng.

Một nguyên nhân khác là nàng sợ Dương Diên Tông phái tai mắt đến. Xét về lý thì hẳn là phải có. Cho nên, nàng không ở chung chỗ với Quý Thừa Đàn, trừ ngày đầu tiên nàng liên tục nhắc đối phương phải tránh xa nàng ra để tránh bị dị nghị. Nàng chỉ sợ đợt sóng này chưa đi đợt sóng khác đã đến, kéo theo một hiệu ứng dây chuyền thì hỏng bét.

Nghĩ đến điều đó thực sự khiến người ta muốn nổ não.

Tô Từ thầm than trong lòng, đây rốt cuộc là cái vận xui gì vậy nè, nàng khều đám cỏ lại gần mình, làm thành một cái đệm rồi nằm xuống.

Trời đã tối đen, đưa năm ngón tay lên cũng không nhìn thấy gì, mặt đất bị chiếu nắng cả ngày nên vẫn rất nóng, không cắt cỏ làm đệm thì không nằm được.

Gần đó có thể nghe thấy tiếng gáy, mọi người ai cũng nằm ngổn ngang nơi màn trời chiếu đất, chen chúc với nhau, phía Tô Từ ít người hơn nhưng không phải là không có, người nằm gần nàng nhất, ở bên trái cây đại thụ, đang gáy rung trời, còn bên phải là người lính vừa cho nàng mượn đao, cách nàng khoảng nửa sải tay.

Nàng nằm xuống, những người bảo vệ và giám sát nàng cũng bắt đầu nghỉ ngơi, họ lục tục ngồi xuống, quan sát xung quanh, thay phiên nhau nghỉ.

Xung quanh yên tĩnh, chỉ có vài ba tiếng côn trùng kêu vang, nghe lẻ loi mà tẻ nhạt. Mặt đất quá nóng, Tô Từ không tài nào ngủ được, bèn xoay người về phía cây đại thụ, nghĩ xem có thể nhìn ra sơ hở gì để tận dụng không?

Nàng nghe được người lính phía sau cũng lật người lại, phát ra tiếng xào xạc của tấm thảm làm bằng rơm, nàng không để ý lắm.

Nhưng ai ngờ, trong bóng đêm đen như mực không nhìn thấy ngón tay của chính mình, đột nhiên có một bàn tay từ phía sau đưa ra bịt miệng nàng!

Cùng lúc đó, một l*иg ngực lặng lẽ áp vào lưng nàng, không một tiếng động ôm nàng vào lòng.

Tô Từ: "!!!"

Lại nữa à!

Trước khi nàng kịp giãy giụa phát ra âm thanh thì một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên: "Đừng lên tiếng, là ta."

Giọng nói kia đè thấp, mang theo sự bình thản, lạnh nhạt bẩm sinh.

Thật ra Tô Từ đã kịp phản ứng lại, cái ôm của của người này mang theo một hơi thở nam tính lạnh lùng mà trong khoảng thời gian này nàng rất quen thuộc.

"!!!"

Cha mẹ ơi, thế mà lại là Dương Diên Tông!