Không nhìn ra tiểu cô nương này rất có nghị lực.
Tô Từ bị ném lên lưng ngựa, lắc lư cả đêm cho đến sáng, tỉnh dậy đã thấy mình đang ở doanh trại đại quân. Nàng bị ném trên đất vàng, chẳng khác gì một con cá chép ngoe nguẩy bị ném lên bờ.
"Làm cho tốt nhiệm vụ của mình, đến lúc ra khỏi núi, ông đây sẽ tha cho ngươi."
Lương Thận cười một tiếng, tâm trạng rất tốt.
Khoảnh khắc hai người gặp nhau trong nguyên tác và lúc này khác nhau một trời một vực.
Tô Từ lúc này đầu tóc bù xù, mặt mũi bẩn thỉu, nàng lăn lộn trên núi đã hơn mười ngày, trời thì nóng, cộng thêm sự nỗ lực tự làm bẩn bản thân, hiện tại mặt mũi người ngợm của nàng bẩn không tả nổi.
Lương Thận đang trịch thượng ngồi trên ngựa, nhìn thấy rõ tiểu cô nương này có ngũ quan rất tinh xảo, đôi mắt xinh đẹp, ngoài ra thì không có gì để nói.
À, ngoài ra thì có Quý Thừa Đàn, Quý Thừa Đàn đang lao về phía này, ca ca của hắn ta là tâm phúc của Tứ vương, đồng thời là quan trên của Lương Thận, dù Lương Thận có háo sắc đến đâu cũng không vì nữ nhân mà kết thù với Quý Thừa Đàn.
Trong nguyên tác, Lương Thận không biết chuyện này, lúc nhìn thấy gương mặt của nguyên chủ thì đợi không kịp, lập tức làm ra chuyện bẩn thỉu kia.
Hơn nữa, hiện tại Tô Từ có kỹ năng mà hắn ta cần dùng tới, còn nguyên chủ thì không.
Vì vậy, Lương Thận quan sát nàng cẩn thận rồi cho qua.
"Lương Thận! Sao ngươi dám!"
"Ai ui, nhị công tử, xin cứ yên tâm, hiện tại chúng ta hết cả nước lẫn lương thực, Lương mỗ không thể khoanh tay đứng nhìn được! Nhưng nhị công tử yên tâm, đợi đến khi ra khỏi đây, nhị công tử có thể dẫn Tô cô nương rời đi, ngày khác, Lương mỗ sẽ mở tiệc bồi tội với nhị công tử."
Đối mặt với Quý Thừa Đàn đã đỏ bừng mặt vì tức giận, Lương Thận cũng không sợ, thi triển chiêu vừa đấm vừa xoa. Tô Từ thầm thở phào nhẹ nhõm, phản ứng của Lương Thận đúng như nàng dự đoán, nhưng vừa rồi nàng cũng không thể không cảm thấy căng thẳng.
Đã xuyên không qua đây mà lại vẫn rơi vào kết cục bị người ta cưỡng bức, mất mặt đã đành, lúc xuống địa phủ chắc chắn sẽ bị bà cô ông mãnh cười chê vì màn xuyên không này.
Tô Từ ớn lạnh trong lòng, nguy cơ đã được giải trừ, tinh thần lập tức phấn chấn trở lại.
"Tô cô nương, hiện tại doanh trại đang không có đủ nước, Tô cô nương, xin mời."
Quý Thừa Đàn oán hận trừng mắt với Lương Thận, vội vàng cúi người đỡ Tô Từ dậy, Tô Từ "mong manh dễ vỡ" dựa vào người hắn ta, nhìn trái ngó phải, mím môi nói: "Chỉ sợ chỗ này khó tìm."
Lương Thận nhướng mày: "Được, vậy chúng ta đi về phía trước!"
…
Thiếu nước đến vậy sao?
Tô Từ thầm nhíu mày, nhờ sự hỗ trợ của Quý Thừa Đàn, nàng lặng lẽ bước đi, quan sát tứ phía.
Lúc này trời đã sáng, mặt trời nóng như lửa chiếu rọi trên mảnh đất nâu khô cằn. Toàn bộ doanh trại đang dọn dẹp, giải quyết vấn đề cá nhân nhưng chẳng thấy ai đi rửa mặt. Tô Từ nhìn thấy chỗ nhốt ngựa ở đằng xa, con ngựa ban đầu còn béo tốt nay đã gầy đi nhiều, phờ phạc héo hon, nàng còn hơi ngửi được mùi máu tanh, phía trước những con ngựa là một khoảng đất rộng vừa được đào lên.
Trong lòng Tô Từ biết rõ họ thiếu nước uống và lương thực đến đỉnh điểm nên đã bắt đầu gϊếŧ ngựa.
Thật đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa thôi là nàng thoát khỏi cái lưới này rồi!
Trong lòng tiếc hận, Tô Từ nghiêng đầu liếc nhìn Quý Thừa Đàn, tất cả đều tại cái tên này!
Sau khi bước ra khỏi doanh trại là những mảng xanh thưa thớt trong những ngọn núi vàng khô héo, nơi này thực sự rất gần núi sâu, thật không may là diện tích cây xanh tiếp tục bị thu hẹp, môi trường xung quanh trông không khác gì những ngày trước.
Tô Từ đứng trên sườn đồi, đưa mắt nhìn xung quanh, biểu cảm rất nghiêm túc, nhưng thực ra bên trong không phải vậy, nàng vừa nói "Chỉ sợ chỗ này khó tìm" thực ra là nói dối, dưới ánh nhìn sắc bén của Lương Thận và những người khác, Tô Từ tỏ ra lo lắng, khϊếp đảm, sau khi quan sát một lúc, nàng khẽ lắc đầu, làm mặt bất an.
Sau đó, hắn ta tiếp tục cho ngựa đi về phía trước, đi được khoảng một dặm thì Tô Từ dừng lại, căng thẳng xuống ngựa nhìn xung quanh.
Nàng nhỏ giọng nói: "Chỗ này có thể có."
"Được, vậy nàng cẩn thận chút." Quý Thừa Đàn nhẹ nhàng nói, nghiêng người ngăn cản ánh mắt của đám người Lương Thận, bảo vệ nàng ở phía sau, tò mò nói: "Sao nàng biết được chuyện này?"
Tô Từ mím môi: "Là do Cung thúc và dân du mục dạy ta, ta và tỷ tỷ đã ở trong núi một tháng mà."
Tô Từ đoán sự kiên nhẫn của đám người Lương Thận đã gần hết, ngay sau đó nàng chỉ vào một chỗ, lộ ra vẻ mặt vui mừng: "Ở đây, ở đây chắc chắn có nước!"
Đôi mắt của Lương Thận sáng lên, hắn ta quát lớn: "Đi mau, gọi người lập tức đào đất!"
Tiếp theo, Tô Từ không còn việc gì để làm nữa, công cuộc đào bới diễn ra vô cùng sôi động, không lâu sau thì vang lên tiếng hò reo.
Tô Từ nhướng mày, sau khi thể hiện giá trị của mình, ánh mắt nàng nhìn về phía Quý Thừa Đàn.
Nam nhân này mặc dù không đáng tin cậy, hắn ta còn quá trẻ, không gánh vác được việc lớn, nàng đã tìm ra nguyên nhân khiến mình bị lộ, câu trả lời khiến nàng không thốt nên lời, so với Lương Thận và Dương Diên Tông thì Quý Thừa Đàn chỉ là một chú cừu non.
Tuy nhiên, hắn ta lại may mắn có được một ca ca có thể bảo vệ cho mình, Lương Thận không dám làm gì Quý Thừa Đàn nên nàng vẫn có thể mượn sự hỗ trợ của hắn ta!
Quý Thừa Đàn đang xin lỗi dỗ dành nàng, hắn ta vừa sầu khổ vừa áy náy nói: "Là lỗi của ta, ta không ngờ... nhị nương, cho ta xin lỗi!"
"Không sao, huynh cũng không cố ý."
Tô Từ khẽ lắc đầu, làm ra vẻ không hề trách hắn ta. Nhưng trong lòng nàng thì… không trách mới là lạ, nàng thật sự muốn đánh tên vô dụng này trăm lần, nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm mong manh dễ vỡ, nàng tựa vào vai Quý Thừa Đàn, dùng ánh mắt khϊếp sợ nhìn Lương Thận bên kia: "Đàn lang, ta sợ lắm."
So với lần đầu tiên gặp sau lùm cỏ dại, lúc này Tô Từ đã hoàn toàn khác, trông cứ như một chú cừu non yếu ớt, nàng diễn nhiều thành quen, qua mắt được Dương Diên Tông, chẳng lẽ còn không lừa được Quý Thừa Đàn?
Quý Thừa Đàn quả thật không cảm thấy có gì bất ổn, dù sao nguyên chủ cũng không phải người có tính cách mạnh mẽ, một nữ nhân sợ hãi trước tình cảnh này cũng là chuyện bình thường.
Hắn ta lập tức làm theo lời Tô Từ, đấm ngực hứa hẹn: "Nhị nương, nàng đừng sợ, chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể động đến một sợi tóc của nàng!"
Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại, Quý Thừa Đàn nói như đinh chém sắt, dù thế nào đi chăng nữa hắn ta cũng sẽ bảo vệ Tô Từ an toàn rời khỏi núi!
Dĩ nhiên Tô Từ không trông cậy được vào hắn ta, nhưng vẫn có thể mượn sự giúp đỡ của hắn ta để bảo vệ mình khi còn ở trong đại quân.