Chương 15: Còn quá non (2)

Mục đích hắn ta tới nơi này là gì, Lương Thận đương nhiên biết. Ngoài ra, khả năng chỉ huy đội ngũ của Lương Thận và Trương Mưu cũng rất khá, Quý Thừa Đàn xuất hiện ở nơi này rất gây chú ý, hắn ta mất tích một lúc lâu như vậy, đương nhiên là có người biết.

Quý Thừa Đàn vừa trở lại đại đội, ngồi xuống lấy túi nước ra uống một ngụm nhỏ thì Lương Thận đi tới.

Lương Thận có đôi mắt chim ưng, mũi khoằm, trên thân dính máu của nhiều người nên sát khí rất nặng, dù giờ phút này hắn ta đang cười tươi, làm vẻ mặt ôn hòa cũng có thể nhìn ra không phải hạng tốt lành gì. Quý Thừa Đàn vừa mới đi gặp Tô Từ về, lúc này thấy tên kia đột ngột tìm tới chỗ mình thì theo bản năng trở nên căng thẳng.

"Nhị công tử về rồi đấy ư?"

Lương Thận vỗ vai Quý Thừa Đàn, cười hỏi: "Sao rồi, tiểu cô nương của ngươi vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn."

Lương Thận không có biểu cảm gì, gật đầu nói: "Cũng phải, bên kia có nước và thức ăn, tốt hơn chúng ta nhiều."

Chỗ bọn họ vô cùng thiếu nước, cũng đã bắt đầu gϊếŧ ngựa, nếu vẫn không bắt được đối tượng kia thì không chừng họ sẽ phải vào núi đúng như ý nguyện của Dương Diên Tông.

"Tiểu cô nương của ngươi chắc phải biết ai là người tìm ra được nước và thức ăn chứ? Nàng có nói với ngươi không?"

Sau nhiều lần quan sát, Lương Thận đã xác nhận Tô Dung là người tìm ra nước và thức ăn nhưng hắn ta trời sinh đã đa nghi nên vẫn nghi ngờ.

Nụ cười của Lương Thận nhạt dần, đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén, lúc đặt câu hỏi, đôi mắt chim ưng nhìn chăm chú vào Quý Thừa Đàn.

Dù sao Quý Thừa Đàn cũng còn quá non nớt, vừa bị hỏi đến thì lòng chợt thắt lại, đồng tử nhanh chóng co rút: "Không, ta không hỏi, thời gian quá gấp nên ta cũng không chú ý đến vấn đề này."

Mặc dù Quý Thừa Đàn đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, giả vờ không để ý đến câu hỏi này nhưng phản ứng vừa rồi của hắn ta vẫn bị Lương Thận nhìn thấy ra.

Hắn ta đang căng thẳng.

Vừa nhắc đến người giỏi trong việc tìm nguồn nước và thức ăn, hắn ta theo bản năng trở nên căng thẳng.

Lương Thận cong môi mỉm cười, thu vẻ căng thẳng của Quý Thừa Đàn vào mắt, vỗ vai đối phương, sau đó đứng dậy.



Quá nửa đêm, trời hãy còn tối, doanh trại đã di chuyển, sau khi nghỉ ngơi được một canh giờ, họ bắt đầu di chuyển, tiến về phía đông để gặp Dương Diên Tông.

Hai tỷ muội uống vội mấy ngụm nước, không cả rửa mặt. Sau khi trải qua sự việc của Quý Thừa Đàn, lúc đi giải, hai người không còn ngại ngùng xấu hổ gì nữa, không cả ra khỏi doanh trại, mà nhờ Lâm Diệc Sơ che chắn giúp, giải quyết ngay đằng sau cái cây lớn ngoài rìa.

Nhưng dù vậy, rắc rối vẫn tìm tới cửa.

Một lời nhắn gói trong hòn đá nhỏ được ném tới trước mặt Tô Từ, vang lên một tiếng "bốp", hòn đá lăn đến bên chân, dòng chữ viết bằng than trên mảnh vải xé từ quần sam trải ra trước mặt nàng.

Bức thư là do Quý Thừa Đàn viết, giọng điệu xen lẫn sự vội vã và vui mừng khôn xiết, hắn ta nói tình hình đã thay đổi, ca ca của hắn ta đã cử người đến đón, người kia còn mang theo cả nước và lương khô, nói là có thể dẫn theo hai tỷ muội các nàng đi cùng.

Bảo Tô Từ mau mau qua đây, hắn ta sẽ đợi bên ngoài, họ sẽ lập tức rời khỏi đây!

"..."

Cái lùm mía!

Hai tỷ muội nhìn nhau, Tô Yến lập tức mắng chửi, nàng ấy cầm lá thư định lao ra ngoài nhưng bị Tô Từ níu lại.

Tô Từ cầm lá thư, nàng nhìn lại nét chữ của Quý Thừa Đàn, thư tình nàng có không ít, nhưng đều đã bị đốt, mặc dù đó là nguyên chủ đốt chứ không phải nàng, nhưng cũng như nhau. Đáng tiếc lá thư này viết bằng than, không so sánh được nét chữ.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hòn đá bay tới, trời tối, cỏ khô và cây thấp mọc um tùm, cách đó mười mét thì đen như mực.

Tô Từ nhanh chóng kéo Tô Yến lại, đưa lá thư cho A Khang.

Nói là có người ném nó cho tỷ tỷ của nàng.

Bức thư không đề cập đích danh bất kỳ ai, trong thời điểm bất thường, cái nồi này chỉ đành để Tô Yến đỡ thay, A Khang chắc chắn sẽ không làm tổn hại đến danh tiếng của Tô Yến.

A Khang mở ra xem, sắc mặt đại biến!

Chỉ bằng một cái phất tay, toàn bộ doanh trại nhanh chóng di chuyển, trừ túi đựng nước và binh khí thì tất cả hành lý đều bị ném lại, tất cả mọi người đứng dậy, từ hai hướng trái phải lập tức lao ra!

Tô Từ chạy như bay trong đêm tối, quay đầu nhìn lại phía đó, một mảng cỏ lớn đột nhiên chuyển động, binh lính như sói hổ lao ra!

Tô Từ ấn chiếc mũ vải xuống, nắm một nắm đất, bôi khắp mặt, kéo tay Tô Yến chạy về phía trước.

Hai tỷ muội chạy theo những người lính có thân hình thấp gầy trong bóng tối, hòa tan vào dòng người, nhưng khi họ đang chạy thì Tô Từ đột nhiên dừng lại, ngay sau đó một sức mạnh cực kỳ lớn đẩy họ lùi lại phía sau, Lâm Diệc Sơ rút thanh trường đao ra, vang lên một tiếng "vυ"t"! Ngay sau đó, một trận chiến nổ ra, vang lên những tiếng leng keng ing tai nhức óc.

Hai người lính thiện chiến kéo tỷ muội Tô Từ lăn sang một bên trong bãi cỏ tối, họ kéo bàn tay Tô Yến đang nắm chặt tay Tô Từ ra, lúc này hai người tách nhau ra chạy thì sẽ an toàn hơn, một người nhanh chóng cầm tay Tô Từ, một người khác cầm lấy tay Tô Yến đứng dậy, cúi người lẻn vào trong bụi cỏ, lao ra khỏi đám hỗn loạn, chạy như bay ra ngoài!

Tô Từ hiểu rõ, phối hợp buông tay Tô Yến ra, mượn lực của hai người kia nhanh chóng chạy về phía trước!

Có người đuổi theo phía sau!

Nguy rồi.

Tô Từ nhìn một cái là biết chắc chắn đã xảy ra chuyện, nàng bị lộ rồi!

Cái tên Quý Thừa Đàn chết dẫm này!

Đàn ông đúng là không đáng tin cậy!

Phía trước xuất hiện một con dốc, phía sau có người bắn tên, còn có tiếng vũ khí sắc bén chém vào không khí! Hai người đi cùng Tô Từ đành phải buông tay, rút trường đao ra, quay lại chặn tên.

Tô Từ cố hết sức nhào lên, lăn xuống dốc, nàng hết sức cơ trí, hai tay điên cuồng mò mẫm, vớ được một nắm đất vàng và một hòn đá, có hai người sà xuống bắt nàng, nàng hoảng sợ lăn xuống phía dưới, tay nhanh chóng giơ lên ném đất đá vào mắt đối phương!

Hai tên kia bị đau nhắm mắt lại, nàng vội vàng bò dậy, nhanh chóng chui vào bụi cỏ gai

Những người phía sau nhanh chóng mở mắt ra. Nghe thấy tiếng bảy tám bước chân đang vội vã đuổi theo, trong bóng tối, Tô Từ trốn đi, ngồi im bất động, cổ tay hơi vẩy một cái, hòn đá bị ném sang phía bên kia, phát ra một tiếng "bụp" nho nhỏ.

Bảy tám người lập tức đuổi theo hướng đó.

Tô Từ cong môi lên, khẽ hừ một tiếng, sau đó nhanh chóng bám lên cỏ bò dậy.

Kế giương đông kích tây của nàng suýt nữa thì thành công.

Nhưng hết cách, lần này Lương Thận đã đích thân đến.

Đôi mắt chim ưng của hắn ta lia tới, bảy tám người đuổi theo một cô nương yếu đuối có mấy chục thước mà không đuổi kịp?

Tô Từ thuận lợi lao ra khỏi bãi cỏ, đang chuẩn bị lao vào khu rừng nửa tươi nửa héo thì bỗng có tiếng gió thổi từ phía sau, một bàn tay to như chiếc quạt lá móc tới, nhanh như tia chớp, siết chặt cổ họng nàng như móng vuốt của loài chim ưng.

Tô Từ: "..."

Nàng giơ tay lên, từ từ chui ra khỏi bãi cỏ. Vị võ tướng cao lớn với đôi mắt chim ưng trước mặt, không ai khác chính là Lương Thận.