Chương 11: Mồi nhử (2)

Để Tô Dung làm người thế thân cho Tô Từ.

Ánh mắt hắn lãnh đạm, vô cảm, như thể vừa sắp xếp một chuyện không thể tầm thường hơn được nữa.

Ôi trời, chính kịch còn chưa bắt đầu mà nam nữ chính đã yêu nhau lắm cắn nhau đau rồi sao?

Tô Từ muốn lên tiếng lại bị Tô Yến cắt ngang.

Lúc Tô Từ quay lại, tỷ tỷ dùng ánh mắt cứng rắn nhìn nàng.

Đối với Tô Yến mà nói, chuyện này quá là tốt. Theo quan điểm của nàng ấy, dĩ nhiên là sẽ quan tâm muội muội nhà mình trước. Nàng ấy cũng đâu ép buộc Tô Dung, là do Tô Dung tự hiến thân đó chứ.

Hơn nữa, nếu đã là cùng hội cùng thuyền thì cũng phải tham gia góp sức chứ? Đâu thể không làm gì, cứ ngồi đó đợi người khác đứng ra bảo vệ mình được?

Trên đường đi Tô Yến đều coi mình là đứa con trai, vì vậy nàng ấy thấy chuyện này hết sức bình thường.

Tô Yến véo mạnh vào người Tô Từ, Tô Từ suýt nữa thì hét lên, tỷ tỷ ơi, tỷ hiểu lầm rồi, muội đâu có ý phản đối!

Thôi bỏ đi bỏ đi, nàng sẽ không nói gì nữa, được chưa?

Tô Từ đảo mắt, nàng quay đầu nhìn Tô Dung, cả hai cùng mỉm cười với người kia.

Tô Từ cười một tiếng, cúi đầu nhướng mày, tiếp tục cắt sợi dây bông.

Được rồi, tỷ tỷ của nàng nói đúng một điều, là do Tô Dung xung phong mà?

Ái chà, một vấn đề đã được giải quyết!

Tiếp theo, chỉ hy vọng cơ hội gặp mặt càng ít càng tốt, tốt nhất là không có để nàng có thể thuận lợi vượt qua ải này.

...

Tất nhiên, hy vọng chỉ là hy vọng, không ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì, cẩn thận vẫn hơn.

Lúc Tô Yến dặn đi dặn lại cần phải làm gì, nàng gật đầu như giã tỏi, lỡ như bị lộ tẩy thì coi như xong.

Trong lúc tỷ tỷ của Tô Từ đang phập phồng lo sợ thì cả đội đã nhanh chóng di chuyển.

Nhìn bề ngoài thì là một cuộc hành quân thần tốc nhưng trên thực tế, một cuộc giao tranh nguy hiểm đã bắt đầu rục rịch trên vùng núi khô vàng rộng lớn.

Ban đầu, hai bên không thực hiện bất kỳ hành động nào, do vấn đề về tài nguyên nên không ai muốn đứng ra vì sẽ có hao tổn.

Nhưng Dương Diên Tông có tiền vốn để đặt cược, hắn nhanh chóng đưa ra mồi nhử.

Biểu hiện của Tô Dung rất đáng chú ý, rất nhanh đã bị Lương Thận nhắm tới.

Dương Diên Tông bắt đầu thả diều, tay nghề vô cùng thành thạo.

Ưu điểm của phe mình là không thiếu tài nguyên bổ sung, đặc biệt là nước. Trong khi đó, đại quân do Lương Thận chỉ huy, không phải là không có binh lính tìm được chuột đồng nhưng miệng ăn quá nhiều, đối với số lượng binh lính khổng lồ như vậy thì khẩu phần ăn dự trữ trong hang chuột cũng chỉ như muối bỏ bể, lương thực mang từ quân trấn ra cũng nhanh chóng giảm đi, dần thấy được đáy.

Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ còn cách gϊếŧ ngựa.

Nhưng quân mã rất quý giá, còn quý giá hơn cả binh lính, một khi tám trăm quân mã này bị gϊếŧ, lúc trở về sẽ khó mà thoát tội. Cho nên miễn là có chút khả năng, không bị dồn vào hoàn cảnh bất đắc dĩ, Lương Thận sẽ không động tới ngựa.

Ngoài ra còn có nước.

Vấn đề nước uống lại càng nghiêm trọng hơn, dù đồ ăn đã cạn kiệt nhưng vẫn có thể vớ bừa cái gì đó cho vào miệng nhưng nước thì khác. Đi đường núi đương nhiên là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng có lợi thì cũng có hại, xe nước không đi theo được, túi đựng nước có lớn đến đâu thì thể tích cũng có giới hạn, người phải uống, ngựa cũng phải uống, người không ăn thì có thể chống đỡ được mấy ngày, nhưng không có nước uống thì sẽ chết ngay.

Trong thời tiết nắng nóng này, quân lính trong đại quân không dám hành động mạnh, cho nên rất bị động.

Họ cũng không dám mạo hiểm vào sâu trong núi, cho dù bây giờ đã ở rất gần.

Dã thú cũng cần phải sinh tồn, ở nơi rừng sâu núi thẳm, rễ cây có khả năng trữ nước, còn có thể có nguồn nước ngầm nhưng không ai dám đến đó nếu không cần thiết.

Tất cả những con dã thú lớn đều rúc sâu trong rừng, cử động mạnh một cái đánh động đến chúng, nguy cơ rủi ro cực kỳ cao.

Tình thế trước mắt rất có lợi cho Dương Diên Tông thả mồi nhử, tình thế đang từng bước tiến triển đúng như dự đoán của hắn.

Kẻ thù cũng rất nỗ lực tìm ra bí mật giúp phe bên kia thu thập được nguồn nước, nhưng việc này quá khó khăn. Trước khi rời khỏi khu hạ trại, lấy nước xong, Dương Diên Tông đều sẽ đốt cháy tất cả trong bán kính hàng trăm mét, mọi dấu vết đều bị đốt sạch, chỉ để lại một mảnh đất trơ trọi.

Ít người cũng có ưu điểm của nó, hơn trăm binh lính đều là những người đi theo Dương Diên Tông nhiều năm, họ đều rất trung thành, tự nguyện đến quân trấn, đồng thời cũng đã thân thiết với nhau, không có tai mắt, không có gián điệp.

"Nóng quá, nóng chết mất!"

Tô Từ dựa vào thân cây quạt mát, áo giáp vải của lính tương đối đơn giản, mỏng nhẹ, nhưng cũng chỉ là tương đối thôi, so với lớp vải thường thì vẫn dày, phần cổ áo bịt kín khiến nàng nổi mẩn nhưng lại không dám cởi ra.

Tốc độ hành quân nhanh đến mức, sau khi chạy mấy ngày, bắp chân nàng đã run cả lên, sắp chạy hết nổi rồi. Thực ra Tô Yến đã quen với việc này, nhưng nàng ấy cũng không dám cõng Tô Từ vì sợ bị lính tuần của địch nhìn thấy. Không chạy nổi cũng không phải chạy thôi, Tô Từ bị Tô Yến kéo đi cả nửa chặng đường, thở hổn hà hổn hển như cái ống khói, vừa ngã xuống đất cái là nằm bất động.

Cha mẹ ơi, mệt quá nóng quá, nóng chết mất thôi.

Tô Từ vừa chọn được một chỗ thích hợp, ngồi phịch xuống dưới bóng cây, bắt đầu quạt mạnh, Tô Dung ở bên kia đã nhảy ra khỏi lưng A Khang, bắt đầu đi lại giả vờ quan sát, cuối cùng "chọn trúng" địa điểm thích hợp, nói cho Dương Diên Tông.

Khoan hãy nói, nàng ta giả bộ rất giống, thành công thu hút toàn bộ sự chú ý từ chỗ Tô Từ. Lương Thận không phải là chưa từng tấn công bất ngờ, người này đã giao chiến với Dương Diên Tông nhiều năm, là kẻ thù không đội trời chung với hắn, sau khi dự đoán và theo dõi đã có vài lần đánh sáp lá cà với nhau.

Không thể phủ nhận, đối phương có ngựa nên tốc độ theo dõi quả thực rất nhanh.

Việc lấy Tô Dung ra làm mồi nhử thực sự rất mạo hiểm, vụ việc nghiêm trọng nhất là có một lần nàng ta bị một sợi dây quấn quanh cổ, suýt nữa thì bị kéo ngã khỏi lưng ngựa. Vào giây phút cuối cùng, Dương Diên Tông đã phóng một mũi tên từ trong áo ra, cắt đứt sợi dây, cứu được Tô Dung nhưng nàng ta cũng bị xước một mảng lớn ở cánh tay.

Sau khi "chỉ ra" chỗ có nước, Tô Dung quay lại ngồi xuống bên cạnh mẹ và đệ đệ, đệ đệ nàng ta nhanh chóng mở túi nước ra: "Tỷ tỷ này."

Cánh tay của Tô Dung bị trầy xước, nàng ta chậm chạp đưa tay ra nhận lấy túi nước, Bạch di nương thấy vậy thì tức tối: "Con nói đi, sao con lại tự dày vò bản thân như vậy? Người ta thì được che giấu bảo vệ, còn con thì phải ra ngoài mạo hiểm..."

Bà ta tức giận liếc nhìn Tô Từ ở đằng xa đang ngồi cạnh Tô Yến. Bà ta còn nói với con gái là nếu có người phải nhẫn nhịn làm mồi nhử thì đó lẽ ra là Tô Yến, chứ không phải khuê nữ nhà mình!