Mặt trời ngả về phía tây, bên ngoài nổi gió, gió lào len lỏi qua khe cửa sổ vào nhà, mang theo những tiếng động nho nhỏ từ phía xa, thỉnh thoảng có vài ánh mắt quét qua, Tô Từ lập tức đóng cửa sổ lại.
Sau khi tắt bếp, nàng nhấc chiếc nắp gỗ nặng trình trịch lên, nước trong nồi vẫn đang sôi lên ùng ục, nàng đợi một lát cho hơi nước tản bớt mới tiến tới, tay cầm một cái gầu, dùng kẹp gỗ để gắp từng cái kim, nhíp và các vật dụng khác bên trong ra, sau đó đặt chúng lên tấm vải lanh trắng đã được luộc chín vắt ngang cái gầu.
Nàng dùng vải trắng bọc kín các đồ vật bên trong lại, nhấc chúng lên, rời khỏi bếp.
Cha Tô Lệ được mẹ đỡ ra khỏi phòng, dùng bàn tay không bị thương lau mồ hôi trên trán cho nàng, ôn tồn nói: "Mau đi đi, Diệc Sơ đã mang nước tới rồi."
"Dạ, con biết rồi."
Tô Từ nhận lấy chiếc khăn tay rồi nói: "Cha mau cùng mẹ vào trong đi, bên ngoài nóng lắm."
Trong thời tiết thế này, người bị ngoại thương nên hạn chế đổ mồ hôi.
Tô Lệ cũng hiểu điều này, dặn dò nàng mấy câu rồi trở về phòng.
Ngoài trời nóng ran, rõ ràng đã là mùa thu tháng tám rồi mà thời tiết vẫn nóng như mùa hè, mặt trời như một cái chảo lửa tỏa ra nhiệt lượng. Tối đến nhiệt độ bên ngoài không hề giảm, không những thế còn có gió nóng thổi tới sặc mùi bụi vàng.
Nhưng nhìn chung vẫn tốt hơn so với ở trong bếp. Tô Từ dùng khăn tay lau mồ hôi, cha nàng xoay người đi vào nhà, nàng liếc nhìn căn nhà nhỏ phía tây đối diện, thấy một bóng người lay động sau tấm rèm cửa.
Nàng phớt lờ, thu hồi tầm mắt, đứng đó chờ cho bọc vải nguội bớt rồi bước qua khoảng sân hẹp, chạy dọc theo mái hiên bằng ngói và tường đất, hướng về phía sân trước.
Hiện tại, hai gia đình đang sống trong một ngôi nhà nhỏ có hai cửa vào, nằm ở rìa quân trấn, tường đất mái ngói, hơi cũ kỹ, ở sân trước có hai thanh niên tầm hai mươi tuổi đang canh giữ, nghe thấy giọng nói, Tô Từ nghiêng đầu mỉm cười chào Dương nhị ca, Dương tam ca, đôi bên chào hỏi lẫn nhau xong thì Tô Từ mang theo bọc vải đi vào phòng chính.
Nàng đứng ngoài cửa chính, dùng tay gõ lên cửa rồi mới đẩy vào.
Trong phòng rất yên tĩnh, hơi tối, mái hiên và phần ngói che khuất ánh sáng mặt trời, bên trong dường như mát hẳn đi.
Trong phòng trong có một nam nhân đang nửa nằm nửa ngồi trên tháp, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh.
Nam nhân kia có một đôi lông mày đen dày, vầng trán cao rộng, môi rất mỏng. Nghe nói nam nhân môi mỏng thì bạc tình, không biết có phải vậy thật không, nhưng ánh mắt của người này rất lãnh đạm là thật. Lông mày của hắn rất cao, tướng mạo anh tuấn lạnh lùng, trên người mặc áo choàng cổ tròn màu xám. Người nọ nằm trên tháp, gương mặt ửng hồng, nhưng điều đó cũng không làm giảm đi khí thế của hắn. Lúc này, Tô Từ đi vào, vô thức điều chỉnh lại hơi thở cho nhẹ đi.
Đúng là một nam nhân khiến cho người ta cảm thấy bí bách, hắn không nói năng hay cử động gì cả, vẻ mặt vô cảm, tháp ngủ là nơi có ánh sáng yếu nhất nhưng bất cứ ai bước vào cũng không thể quên đi sự hiện diện của hắn.
Tô Từ cầm bọc vải, hô lớn: "Đại công tử."
Nam nhân nằm trên tháp gật đầu một cái.
Sau khi chào hỏi, Tô Từ cũng không nói thêm gì nữa, bước tới ngồi xuống mép tháp, đặt bọc vải trắng trong tay xuống, cởi dây buộc, trải phẳng ra.
Bên cạnh tháp có một chiếc bàn dài, mọi thứ cần thiết đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đầu tiên, Tô Từ cho tay vào chiếc thau đồng, pha xà phòng, rửa tay ba lần bằng nước đun sôi để nguội rồi rửa lại bằng nước ở thau thứ hai, cuối cùng mới đứng dậy, cởi túi vải trên bàn, lấy khăn trùm đầu ra, buộc hết tóc lên, mặc áo khoác vào.
Sau đó lại rửa tay thêm lần nữa, lần này cẩn thận hơn nhiều, dùng xà phòng chà xát nhiều lần.
Tất cả các biện pháp khử trùng có thể làm đều đã làm.
Xong xuôi, Tô Từ đặt một miếng vải lanh sạch lên rồi ra hiệu cho người kia đặt tay phải lên đó, nàng nhanh chóng cởi miếng vải lanh trên cổ tay hắn ra.