Đặc biệt là Lâm Lạc, người bị nêu tên đang nhìn chằm chằm Cao Dư Hoa với ánh mắt u ám.
Tuy cậu không cho rằng bản thân có bí mật gì động trời gì, nhưng nhỡ đâu tương lai lại có thì sao?
Cao Dư Hoa vừa hả hê vừa có chút ngại ngùng, đưa tay lên xoa xoa mũi.
【Cậu bạn đó tên gì nhỉ? Thôi, cứ dùng Cửa Sổ Hồ Ly vậy.】
Nghe Khương Ngôn nói vậy, những người đang lén nhìn cô cũng nhận ra cô đã làm động tác giống như lúc nãy trên bục giảng.
[Động tác Cửa Sổ Hồ Ly đâu phải như vậy? ]
[Chắc là Khương Ngôn chỉ gọi là Cửa Sổ Hồ Ly cho tiện thôi, dù sao lúc dùng tay làm ống kính cũng là động tác này, trực tiếp gọi là ống kính cũng kỳ kỳ.]
[Ừ, hợp lý.]
[Quả nhiên động tác này có thể tìm kiếm bí mật của người khác.]
[Ý là, biết tên cũng là một trong những điều kiện để tìm kiếm? Dùng Cửa Sổ Hồ Ly thì không cần? ]
[Chắc là vậy. Điều kiện cụ thể thì phải thử thêm vài lần mới biết được.]
[Lũ vô lương tâm, bọn bây không thèm quan tâm đến tao gì cả?]
[Cá nhân tao thấy mày là người quang minh lỗi lạc, không giống Cao Dư Hoa, chắc chắn không có bí mật gì đáng xấu hổ đến mức muốn đào thoát khỏi Trái Đất đâu.]
[Tao cảm ơn mày vì đã tin tưởng tao lắm nhé. [ Biểu cảm đảo mắt ngoáy mũi/]]
【Cái gì? Kí©h thí©ɧ đến vậy sao?】
Đôi mắt Khương Ngôn bỗng sáng rực, cô lập tức nhìn về phía Lâm Lạc.
Mọi người thấy vậy thì tò mò không thôi, rốt cuộc là kí©h thí©ɧ thế nào?
Vừa nghĩ, ánh mắt mọi người cũng đồng loạt đổ dồn về phía Lâm Lạc.
Chắc chắn có "dưa" ngon rồi!
Còn Lâm Lạc, cậu vừa run rẩy vừa thầm cầu nguyện các vị thần linh phù hộ.
【Cậu ấy không phải con ruột của bố mình!】
Cái gì?
Lâm Lạc lập tức ngừng suy nghĩ.
Từng chữ trong câu nói của Khương Ngôn cậu đều hiểu, nhưng sao ghép lại với nhau cậu lại không hiểu gì cả?
Những học sinh khác cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, câu nói "cậu ta không phải con ruột của bố mình" trực tiếp khiến bọn họ choáng váng.
Bí mật động trời này thật sự quá kí©h thí©ɧ!
Tất nhiên, nếu như đây không phải là bí mật của bạn học bọn họ thì tốt rồi.
Dù sao cũng là bạn học đã quen biết hơn một năm trời.
【Ồ——Ra vậy.】
Sao cơ, sao cơ?
Mọi người sốt ruột muốn chết.
Cậu không thể nói một hơi hết được à?
【Bố và mẹ cậu kết hôn thương mại, ba năm sau kết hôn vẫn chưa có con, gia đình hai bên liên tục giục giã, còn tìm cho mẹ cậu rất nhiều bài thuốc dân gian để dễ thụ thai.
Mẹ cậu cũng đi kiểm tra rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì, cho rằng là do duyên phận chưa tới.
Sau đó, mẹ cậu bị người nhà ép uống đủ loại thuốc đến đau đầu, tức giận bèn đánh ngất bố cậu rồi đưa đến bệnh viện kiểm tra.
Không ngờ, người có vấn đề lại là bố cậu.
Bố cậu vô sinh, cho nên cả đời này bọn họ không thể nào có con được.
Vì muốn giữ thể diện cho bố cậu, mẹ cậu đã nhiều lần bóng gió ám chỉ rằng vấn đề nằm ở chỗ bố cậu.
Nhưng bố cậu lại rất tự tin, hoàn toàn không nghĩ đến bản thân, cho rằng mẹ cậu đang ám chỉ bà ấy có vấn đề, vì thế càng ngang nhiên ra ngoài tìm người tình.
Dù sao thì, bản thân cô không sinh được con, tôi tìm người khác sinh thì có gì sai?
Mẹ cậu biết chuyện cũng nổi giận, lập tức bao nuôi một anh chàng đẹp trai, không biết vì lý do gì mà sau đó hai người lại chấm dứt mối quan hệ này, không lâu sau thì mẹ cậu phát hiện có thai Lâm Lạc.】
Lâm Lạc sau khi đã lấy lại được khả năng suy nghĩ, nghe xong thì cả người đều tê liệt.
Cậu không biết nên tiếp tục sốc vì mình không phải con ruột của bố, hay là sốc vì bố mình vô sinh nữa.