Chắc chắn là giả!
Các học sinh khác nghe xong cũng không nhịn được mà kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ phần lớn không tiếp xúc nhiều với Khương Liên nhưng qua lời kể của người khác cũng đủ hiểu được tác phong của cô ta.
Người như vậy sao có thể gian lận được chứ?
Nghĩ vậy, mọi người cũng rất tò mò không biết rốt cuộc là kỳ thi nào, giữa kỳ hay cuối kỳ?
【Haizz, hay là mình nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu để thể hiện sự đồng cảm nhỉ?】
"Phụt~"
Khương Ngôn khó hiểu nhìn Chu Thanh Nhã.
Chu Thanh Nhã vội vàng nói: "Tôi vừa nghĩ ra một câu đố vui. Một chú cừu con sau khi bị cạo lông thì không ngủ được nữa, tại sao vậy?"
"Tại sao vậy?" Khương Ngôn tò mò hỏi.
"Haha, bởi vì nó bị “thất miên (mất ngủ)” rồi. Hahahahahahaha."
*(Từ mất lông cừu và mất ngủ là hai từ đồng âm)
Khương Ngôn: "......."
【Lạnh lùng quá... lớp phó kỷ luật xin hãy lên tiếng bằng cái mic to hơn được không.】
Chu Thanh Nhã: "..."
"Phụt hahaha~"
Tất cả mọi người đều không nhịn được cười.
Điều này lại một lần nữa chứng minh rằng, nụ cười sẽ không biến mất mà chỉ chuyển từ người này sang người khác.
【Quả nhiên lớp này bị ma ám rồi. Vừa rồi còn đồng loạt quay sang nhìn ngó, bây giờ lại bắt đầu cười vô cớ.】
Nụ cười của cả lớp đông cứng lại trên mặt, tiếng cười cũng đột ngột im bặt.
[Mẹ ơi~ Đáng sợ quá! Chẳng lẽ phong thủy nơi này có vấn đề hả?】
Khương Ngôn rùng mình xoa xoa cánh tay.
Niềm vui của con người thật khó mà đồng cảm được, ít nhất là trong lớp học này niềm vui của Cao Dư Hoa không hề đồng điệu với mọi người.
Cậu ta vẫn đang chìm đắm trong sự nghi ngờ về độ tin cậy của tương lai bi thảm của mình.
Cảm tính mách bảo cậu ta không tin nhưng lý trí lại khiến cậu ta phải tin, bởi vì bí mật của cậu ta đã bị nói trúng còn gì?
Cao Dư Hoa càng nghĩ, đầu óc càng như muốn nổ tung.
"Này này Cao Dư Hoa."
Cao Dư Hoa ủ rũ quay đầu lại.
Nữ sinh Vương Tri Tri phía sau cậu ta lén lút đưa cho cậu ta một cuốn sổ nhỏ.
Cao Dư Hoa: ?
"Xem nhiều vào, tìm hiểu một chút." Vương Tri Tri vỗ vai cậu ta.
Cao Dư Hoa khó hiểu cầm lấy cuốn sổ rồi nhìn chăm chú, sau đó lập tức nghẹt thở.
Chỉ thấy trên cuốn sổ viết: "Hãy trân trọng mạng sống, tránh xa ma túy."
Cao Dư Hoa: "......."
Tôi thật sự cảm ơn cậu lắm đấy bạn học à!
Cậu quan tâm bạn bè như vậy, bố mẹ cậu có biết không?
Thấy chuông vào lớp đã vang lên, giáo viên chủ nhiệm cũng không tiện nán lại lâu hơn, thầy ấy liếc nhìn Khương Ngôn với ánh mắt đầy vẻ "thế giới quan bị đảo lộn" rồi bước chân lảo đảo rời đi.
Giáo viên tiếng Anh đến lớp với vẻ mặt khó hiểu mà nhìn thầy chủ nhiệm mấy lần, trong lòng đầy nghi vấn.
Lão Từ sao lại hồn bay phách lạc như vậy, lũ nhóc này lại bày trò gì nữa rồi?
Giáo viên tiếng Anh lo lắng bước vào lớp, cô ấy thấy tất cả mọi người đều đã yên vị, tuy không mấy tôn trọng cô giáo, vẫn làm việc riêng của mình, nhưng may là mọi người đều im lặng như mọi khi, không ai nghe giảng nhưng cũng không ai quấy rối trật tự lớp học, cũng coi như là rất nhàn hạ.
Chắc là lão Từ gặp chuyện gì rồi.
Nghĩ vậy, giáo viên tiếng Anh cũng mặc kệ mọi người có nghe giảng hay không mà tự mình bắt đầu bài học.
"Cậu chưa có sách giáo khoa à, xem tạm của tôi này." Chu Thanh Nhã đặt cuốn sách tiếng Anh còn mới tinh trước mặt Khương Ngôn.
Tuy cô không nghe giảng nhưng nhỡ đâu Khương Ngôn muốn nghe thì sao?
Kết giao tốt với cô bạn cùng bàn có phần kỳ lạ này cũng không phải là chuyện xấu.
"Cảm ơn."
Khương Ngôn lịch sự cảm ơn, lật giở cuốn sách tiếng Anh, không nhịn được mà cảm thán, đúng là đám công tử bột ăn chơi trác táng.